Tình trạng thường xuyên lo lắng – trên thực tế là những dấu hiệu thường gặp ở những người có chỉ số IQ cao. (Ảnh minh họa) |
Không song hành với hạnh phúc
Lịch sử đã chứng minh, rất nhiều nhân vật nổi tiếng, những trí tuệ thiên tài như nhà toán học Alan Turing, nhà văn nữ Virginia Woolf…thường xuyên cảm thấy bế tắc và cô đơn trong cuộc sống. Nhà văn đoạt giải Nobel Ernest Hemingway từng chia sẻ:“Hạnh phúc ở những người thông minh là thứ hiếm hoi nhất mà tôi từng được biết”.
Trên thực tế, đã có nhiều nghiên cứu khoa học lý giải điều này. Vào năm 1926, tại các trường nổi tiếng nhất ở California, nhà tâm lý học Lewis Terman đã chọn ra 1.500 học sinh có chỉ số IQ từ 140 trở lên, trong đó có 80 cá nhân sở hữu IQ trên 170. Những học sinh này được gộp thành một nhóm. Terman và các đồng nghiệp đã theo dõi về những thăng trầm mà họ trải qua trong suốt cuộc đời sau này.
Một thời gian sau đó, nhóm nghiên cứu của nhà tâm lý học Lewis Terman phát hiện, những người có IQ cao không cảm thấy cuộc sống cá nhân hạnh phúc hơn những người bình thường. Tỷ lệ nghiện rượu, ly dị, hay tự tử ở họ là tương đương với mức trung bình của xã hội.
Không mang lại sự giàu có, nổi tiếng
Phần lớn hệ thống giáo dục của con người hiện nay đều hướng đến mục đích nâng cao khả năng nhận thức của học sinh thông qua các bài kiểm tra IQ. Phải chăng những học sinh có IQ càng cao thì tương lai sau này của họ sẽ càng được đảm bảo? Nghiên cứu của Lewis Terman cũng chỉ ra đây là quan niệm sai lầm.
Ngoài một vài cá nhân xuất sắc, rất nhiều học sinh có chỉ số thông minh cao trong nhóm của Terman chỉ theo đuổi các ngành nghề “khiêm tốn” như cảnh sát, thủy thủ hay nhân viên đánh máy. Vì vậy, nhóm của Terman đi đến kết luận, trí tuệ và thành tích đạt được không hề có sự liên quan mật thiết như mọi người vẫn thường nghĩ.
Đôi khi là gánh nặng
Thật khó có thể tin rằng không ít những người có chỉ số thông minh vượt trội lại cảm thấy bị trói buộc và áp lực bởi chính tài năng và sự uyên bác của mình. Trong thập niên 1990, những người còn sống trong nghiên cứu của Terman đã được yêu cầu nhìn lại những sự kiện diễn ra trong 80 năm cuộc đời. Thay vì mãn nguyện với thành công của mình, nhiều người lại cho rằng họ đã trải qua một cuộc sống mà những người khác mong đợi thay vì cuộc sống của chính mình.
Lo lắng nhiều hơn
Tình trạng thường xuyên lo lắng – trên thực tế là những dấu hiệu thường gặp ở những người có chỉ số IQ cao. Trong quá trình phỏng vấn các sinh viên trong ký túc xá về các chủ đề thảo luận khác nhau, TS. Alexander Penney đến từ Đại học MacEwan (Canada) nhận thấy, những người có chỉ số IQ cao thường có tâm trạng lo lắng nhiều hơn những người còn lại. Điều thú vị, phần lớn mối bận tâm của họ là những mối lo thường nhật, đôi khi khá nhỏ nhặt.
Nghiên cứu sâu hơn, Penney phát hiện rằng sự lo lắng ở những người có trí thông minh về ngôn ngữ thường lớn hơn mọi người. Điều này được thể hiện khi so sánh những người có điểm IQ cao trong các trò chơi chữ với những người có IQ cao trong các câu đố về không gian. Kết quả cho thấy, những người có tài hùng biện thường nghiền ngẫm về điều mình đã nói nhiều hơn so với người khác và đó là lý do khiến họ luôn lo âu và căng thẳng.
Thông minh quá hóa... dại
Không phải tất cả những người có trí thông minh đặc biệt đều đưa ra quyết định, lựa chọn sáng suốt. Đôi khi, việc quá thông minh cũng khiến con người ta mất đi “trí khôn” – một hiện tượng được giới khoa học gọi là “điểm mù nhận thức”.
GS. Keith Stanovich (Đại học Toronto, Canada) đã dành gần một nửa thập kỷ để nghiên cứu về vấn đề này. Ông phát hiện ra rằng “cái tôi” thường tồn tại độc lập với chỉ số IQ. Nhiều người có chỉ số IQ cao thường có xu hướng tiếp nhận và chọn lọc thông tin có lợi hoặc giúp củng cố cho suy nghĩ vốn có của bản thân thay vì gạt đi giả định ban đầu khi lập luận một vấn đề. Cụ thể, những người thông minh thường ít có khả năng nhìn thấy sai sót của bản thân, trong khi lại sẵn sàng phê bình nhược điểm của người khác.
Và những người thông minh đôi khi thường mắc niềm tin sai lầm kiểu “thành công rồi sẽ đến sau một loạt thất bại”. Hệ quả tất yếu là họ đôi lúc cũng đưa ra những quyết định, lựa chọn tồi tệ, ngớ ngẩn.
An Hạ (theo BBC)