📞

Tại sao nhiều người đam mê sưu tầm nghệ thuật?

19:00 | 09/09/2016
Các nhà sưu tầm điều khiển cả nền nghệ thuật thế giới, nhưng điều gì là động lực cho đam mê của họ?

Tỷ phú dầu mỏ J Paul Getty nổi tiếng là người hà tiện. Ông thừa tiền thuê phiên dịch nhưng lại cặm cụi hàng đêm để học ngoại ngữ. Ông chậm trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc để rồi cháu trai của mình bị chúng cắt mất một bên tai. Nhưng ông lại bỏ ra hàng triệu USD sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, thậm chí xây bảo tàng mang tên Getty tại Los Angeles (Mỹ).

Getty luôn chú trọng tới các tác phẩm nghệ thuật thể hiện được sắc thái của riêng ông. Ông muốn chính mình tạo ảnh hưởng nào đó lên nền văn hóa Tây Âu thông qua các bộ sưu tập nghệ thuật của mình.

Lý do khiến một số người cuồng nhiệt sưu tầm nghệ thuật như ông Getty là để thể hiện đẳng cấp. Khi sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, họ được giảm thuế đến mức rất thấp, trong khi lại thu được mức lợi nhuận khổng lồ.

Một lý do khác là một số người còn coi đây là một hình thức rửa tiền rất hiệu quả.

Nhưng quan trọng hơn, nghệ thuật giúp họ khởi tạo và củng cố các mối quan hệ xã hội, chứng tỏ bản thân và xây dựng mạng lưới xã hội với những người có cùng sở thích.

Tỷ phú dầu mỏ J Paul Getty bên một tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tầm của ông.

Nhiều người cho rằng, các bộ sưu tầm nghệ thuật có sức mạnh to lớn trong việc truyền bá thông điệp không chỉ về bản thân họ mà về cả thế giới.

Ví dụ, một cô bé đã khoe bộ sưu tầm giày da thú trên mạng xã hội để có thêm nhiều người kết bạn. Sau đó, cô sẽ tìm cách để thuyết phục các bạn của mình về việc phải bảo vệ các loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Tương tư, ông Elie Borowski cũng tin rằng bộ sưu tầm đồ cổ của mình có thể góp phần ngăn chặn một cuộc thảm sát chủng tộc Holocaust khác có thể xảy ra. Sinh ra tại Ba Lan, Borowski sống ở Thụy Sỹ trong suốt Thế chiến thứ hai, làm việc bán thời gian tại một bảo tàng ở Geneva. Ông đam mê sưu tầm đồ cổ từ năm 1943 khi nhìn thấy một con dấu hình trụ mang đặc điểm của vùng Cận Đông.

Là con thứ sáu trong gia đình có bảy người con nhưng cả nhà đều đã bị giết hại, do vậy ông Borowski coi việc sưu tầm đồ cổ giúp ông luôn nhớ về gia đình. Các đồ cổ đó có niên đại cách ông hàng nghìn năm.

“Chỉ những người sưu tầm thực sự mới tin rằng nghệ thuật có sức mạnh gắn kết mọi người và từ đó giúp ích cho Kinh Thánh”, ông nói.

Borowski là một trong những người cho rằng cần tái thiết xã hội theo hướng đảm bảo không xuất hiện lại các thể chế tiêu cực như trong quá khứ. Ông đã thành lập Quỹ khảo cổ tại Toronto năm 1976, xây dựng Bảo tàng Kinh Thánh tại Jerusalem năm 1992 và hiến tặng hơn 1.700 vật phẩm từ bộ sưu tầm của mình. Ngoài ra, ông còn chi 12 triệu USD xây dựng hạ tầng.

Cũng giống ông Getty, ông Borowski chú trọng tới việc đưa thông điệp ra toàn thế giới.

Tuy nhiên, Borowski không tuân thủ luật pháp. Ông mua trực tiếp từ những kẻ buôn lậu, nhưng cũng không phủ nhận hành vi của mình. Vợ của Borowski, bà Batya chia sẻ về nguồn gốc của các tác phẩm rằng: “Đúng, nhiều tác phẩm là đồ ăn cắp. Nhưng chúng tôi đâu phải là kẻ ăn cắp. Chúng tôi cũng không cổ súy cho nạn đánh cắp cổ vật, mà trái lại chúng tôi đang cố gắng lấy lại chúng từ khắp mọi nơi trên thế giới để rồi mang về Jerusalem”.

Hiện các vụ trộm cắp các tác phẩm văn hóa vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm từ châu Âu đến châu Mỹ. Thậm chí, các vụ xung đột tại Iraq, Afghanistan, Ai Cập, Syria và Yemen lại tạo ra nhiều cơ hội cho bọn trộm cắp cổ vật và tác phẩm nghệ thuật hoành hành.

Vậy nên, đối với những người đam mê đồ cổ, công việc của họ mang một ý nghĩa nhân văn nào đó với hàm ý chống lại nạn trộm cắp văn hóa, nếu họ thu mua, sưu tầm những sản phẩm này và sau đó hiến tặng hoặc bán lại với giá hợp lý cho bảo tàng hoặc cho các chính phủ các nước có liên quan.

(theo Aeon)