Nhỏ Bình thường Lớn

Tên trộm tinh quái nhất trong lịch sử: Kỳ cuối: Những phi vụ “để đời”

Hai kẻ đạo chích thượng hạng Worth và Bullard quyết định làm một cú lớn. Đích đến của chúng là trụ sở của Ngân hàng quốc gia Boylston tọa lạc ở góc đường Washington.

Đóng giả là nhân viên công ty nước khoáng William A. Judson & Co., 2 tên thuê một ngôi nhà ngay bên cạnh Ngân hàng. Chúng dựng lên một bức vách che kín cửa số, lấy lý do là giữ bí mật thành phần cho các loại nước khoáng, sản phẩm của công ty. Sau khi tính toán cẩn thận khoảng cách từ bức vách đến két sắt của ngân hàng, những tên đạo chích bắt đầu đào một đường hầm vừa đủ một người chui qua chạy xuyên qua chân bức tường phía sau Ngân hàng. Đêm 20/9/1869, sau khi thu dọn sạch đất vữa và các dụng cụ đào bới, Worth cầm nến chui qua đường hầm và vài tiếng sau quay ra với 1 triệu USD tiền mặt và chứng khoán. Ngay hôm sau, 2 gã đạo chích gói ghém đồ đạc chuồn về New York.

Boston bàng hoàng trước vụ trộm. Nhiều người lại ca ngợi sự táo bạo và thông minh của thủ phạm. Chẳng khó khăn gì các thám tử của Pinkerton đã tìm ra tung tích của những gã đạo chích bởi lúc đó tên tuổi của Worth đã quá nổi tiếng. Không muốn gây phiền phức cho Marm, Worth và Bullard lên tàu đi châu Âu.

Tung hoành khắp châu Âu

Đầu năm 1870, lấy tên là Charles H. Wells và Henry Judson Raymond, Bullard và Worth tới Liverpool (Anh). Sống cuộc sống vương giả ở đây, Bullard đã gặp được “người trong mộng”. Đó là Kitty Flynn, cô hầu bàn xinh đẹp mới 17 tuổi, người Ireland. Kitty cũng yêu say đắm gã giang hồ Bullard ngay cả khi biết rõ chân tướng của gã. 2 người quyết định cưới nhau. Trước đêm đón dâu, Worth lẳng lặng đột nhập vào một cửa hiệu cầm đồ lớn lấy đi 25.000 bảng làm quà cưới cho cặp uyên ương. Trong vòng 1 năm sau đó, bộ ba ma quỷ này tung hoành ngang dọc khắp Liverpool cho tới khi chán chê. Chúng quyết định sang Paris để tìm đến những thử thách lớn hơn.

Lúc này, Cơ quan Cảnh sát Trung ương Pháp nhận được thông tin về một liên minh tay ba trộm cắp đang di chuyển sang Pháp. Tuy nhiên họ không thể ngờ được cặp vợ chồng thương gia sang trọng và nhà kinh doanh rất phong lưu này lại là những tên tội phạm. Bằng số tiền lấy được ở nhà băng Boylston, Worth và Bullard (vẫn mang tên giả Raymond và Wells) mua một ngôi nhà bỏ hoang 3 tầng lầu ở số 2 đường Scribe, gần nhà hát Opera Paris và biến nó trở thành một trong những điểm ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố mang tên “bar Mỹ”. Nội thất trang hoàng lộng lẫy, rượu và người pha rượu đều “made in USA” chính hiệu, “bar Mỹ” đã trở thành nơi tụ hội của đủ các tầng lớp trong xã hội Paris từ chính khách, giang hồ cho tới gái điếm cao cấp.Ở đây, Worth đã có dịp thu nạp vào băng những tay “anh hào” nổi tiếng nhất trong giới đạo chích châu Âu thời bấy giờ như Baron Shinburn, gã trộm đêm “danh bất hư truyền”, “nữ hoàng khoét ngạch” Sophie Lyons, “nghệ sỹ” Eddie Guerin, gã trộm hoà nhã, Charles “Scratch” Becker, một chuyên gia hoá trang, Joseph Chapman, trùm cướp ngân hàng….

Bị “sờ gáy”

Năm 1873, quán rượu của Worth được tiếp một vị khách đặc biệt: Thám tử lừng danh William Pinkerton, giám đốc Hãng Thám tử Pinkerton. William được coi là “khắc tinh” của giới tội phạm thời bấy giờ bởi sự kiên trì bởi khả năng “kiên trì trong bám đuổi, nhạy bén trong bắt giữ và cứng rắn trong xét hỏi” của ông. Người ta kể rằng, 2 người ngồi với nhau và lầm lỳ uống rượu, người này nhìn người kia. Câu chuyện của họ chỉ toàn là về cuộc sống Paris, không liên quan gì đến các vụ án. Thực tế Pinkerton đã nắm được hết các vụ điểm của Worth và đồng bọn từ vụ ở Ngân hàng Boylston cho tới các vụ ở Liverpool. Vài ngày sau, dưới sự giật dây của Pinkerton, cảnh sát Paris đã tấn công và lục soát toàn bộ “bar Mỹ”. Những vụ lùng sục cứ kéo dài vài tháng 1 lần. Worth và Bullard hiểu rằng chúng đã bị “sờ gáy”. Trước khi bán tống bán tháo mọi thứ và chuồn sang London, Worth còn làm một cú nổi tiếng khi nhanh tay tráo túi kim cương trị giá 30.000 USD của tay lái buôn đang say đánh bài .

Trở lại nước Anh, việc đầu tiên mà Worth làm là mua một dinh thự to lớn có tên West Lodge cho gã, Bullard và Kitty nằm ở phía Nam London. Cũng như “Quán bar Mỹ”, Worth cho trang hoàng “căn cứ địa” của mình thật lộng lẫy. Ngoài ra, gã còn thuê dài hạn một căn hộ ở quận ăn chơi nhất London, quận Mayfair, số nhà 198 phố Picadilly. Đây chính là nơi mà gã lên kế hoạch cho các vụ trộm sau này. Dinh thự West Lodge chỉ là “nghi binh” thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh và thám tử Pinkerton.

Theo sự chỉ đạo của Worth, các thuộc hạ thân tín của gã đã thu thập toàn bộ danh sách, lý lịch của những ngân hàng, nhà riêng của những người giàu có, nhà kho, trạm thu phí đường sắt và bưu điện ở London. Tài liệu mà nhóm của Worth dựng được chi tiết tới nỗi, sau này nó đã trở thành “cẩm nang” đầu giường cho tất cả các băng trộm cắp Anh trong suốt thời gian dài. Tiếp đó bắt đầu từ cuối những năm 70 của thế kỷ 19, hàng loạt vụ trộm lớn nối tiếp nhau xảy ra. Vụ nào người ta cũng đặt Adam Worth lên tình nghi số 1 nhưng chẳng chứng minh được vụ nào.

Worth còn khẳng định bản thân với đệ tử khi hoạn nạn. Khi Little Joe Elliott, Scratch Becker, Joseph Chapman và Sesicovitch bị bắt ở Smyrna (Thổ Nhĩ Kỳ) và bị xử 7 năm tù cho mỗi tên cùng với nguy cơ bị trục xuất về Mỹ, Worth đã cùng với Lydia, vợ Chapman, hối lộ hàng nghìn USD cho giám thị, cảnh sát và thẩm phán để đưa tay chân ra. Tiền đã có hiệu lực. Các bản án bị huỷ bỏ một cách lạ lùng. Tất cả đều được tuyên trắng án.

Tình yêu duy nhất

Năm 1876, Worth lại làm một phi vụ rung động London khi ăn trộm bức chân dung Georgiana, Nữ Công tước xứ Devonshire, tác phẩm của hoạ sỹ nổi tiếng Thomas Gainsborough vẽ cách đó gần 100 năm.

Trong cuộc đấu giá bức tranh ngày 5/5/1876, bức tranh đã được bán với giá 10.000 guineas, tương đương với 600.000 USD. Một tháng sau, Worth lên kế hoạch lấy bức hoạ này. Gã đóng giả là một người hầu đi tháp tùng ông chủ. Sau khi đã mua vé quan sát bức tranh, sơ đồ gian triển lãm, vào nửa đêm Worth cùng 2 đệ tử bắt đầu đột nhập. Trước đó, Worth đã giành nhiều thời gian để tìm hiểu xem các bức tranh được bồi khung thế nào và cách lấy tranh ra khỏi khung ra sao cho tranh không bị hư hỏng. Sau khi chạy lắt léo để tránh ánh đèn ga bảo vệ, để một tên bên ngoài canh chừng, Worth cùng tên còn lại công kênh nhau lọt qua cửa sổ vào gian chứa tranh. Đổ dầu đều lên mặt sau vải tranh để cho nó trở lên mềm hơn, Worth nhanh chóng cuộn nó lại và cho vào trong áo khoác.

Kể từ đó, đi bất cứ nơi đâu, Worth cũng mang theo mình bức tranh quý. Người ta đồn đại gã “phải lòng” người trong tranh, người đã qua đời trước đó 70 năm. Dù sao đó cũng là tình yêu duy nhất Worth dành cho đàn bà.Vào những năm 1870, băng của Worth bắt đầu tan rã, các thành viên hoặc bị bắt hoặc trở về cố quốc. Worth cũng thấy mệt mỏi. Gã chọn nơi đến tiếp theo là Cape Town (Nam Phi) để nghỉ ngơi. Sự chán chường lên đến cực điểm khi Worth nghe tin bạn thân Bullard chết vì bệnh gan. Trong lúc này người của Pinkerton đã dò tìm ra tung tích của Worth. Gã siêu trộm bị bắt quả tang ngày 5/10/1892 khi đang chui vào một chiếc xe chở tiền của nhà băng để vơ vét tiền, kết thúc của một “huyền thoại” trong làng đạo chích Mỹ.

Adam Worth bị xử ngày 20/3/1893. Trước đó, gã đã nhận toàn bộ các vụ đã tham gia. Gã trộm này có một trí nhớ siêu việt. Gã kể lại vanh vách, chi tiết từng vụ một, từ khi còn trai trẻ cho tới vụ đột nhập ngân hàng Boylston. Nhưng gã lại không thừa nhận đã lấy trộm bức tranh Nữ Công tước xứ Devonshire và thách cả thế giới tìm ra nó. Kết luận cuối cùng của ban bồi thẩm: Có tội. Bản án là 7 năm tù. Worth chết ngày 8/1/1902 vẫn dưới cái tên giả: “Ngài Henry J. Raymond”.

Tuấn Minh

(Theo Crime Library)