📞

Thăm quê Shakespeare

14:13 | 14/01/2016
Khi biết Stratford-upon-Avon là quê hương của nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh William Shakespeare (1564 -1616), tôi đã sắp xếp để đến đây dù mới “chân ướt chân ráo” sang du học ở xứ sở sương mù.

Nhà thờ Chúa Ba ngôi – nơi Shakespeare yên nghỉ.

Stratford-upon-Avon là một thị trấn nhỏ có từ thời Trung cổ, nằm ở miền Trung nước Anh, cách Thủ đô London hơn một giờ đi tàu. Thoạt nhìn, thị trấn chẳng có gì đặc biệt. Không có những khu thương mại sầm uất, những con đường dày đặc hàng quán, thị trấn với 25 vạn dân này được bao quanh bởi cánh đồng xanh ngút tầm mắt, với những đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ.

Bởi thế mà người dân Anh gọi vùng đất này là “nhà quê”. Khi mới đến đây, tôi nghĩ rằng nếu không có cái tên Shakespeare, Stratford-upon-Avon có lẽ chẳng thể kéo tới ba triệu du khách đến thăm mỗi năm.

Rời khỏi bến xe khách Stratford-upon-Avon trong một ngày mùa Đông lạnh lẽo và ẩm ướt, tôi thẳng tiến vào trung tâm thị trấn. Có thể nói, ở Stratford-upon-Avon không gì nổi bật hơn cái tên Shakespeare. Mọi thứ ở đây đều gắn với nhà soạn kịch vĩ đại này, từ sân nhà Shakespeare, nơi sinh của Shakespeare, nơi Shakespeare rửa tội, nhà con gái Shakespeare, nơi Shakespeare sống những năm cuối đời…

Du khách đến với Stratford-upon-Avon đều muốn ghé qua những địa danh nói trên để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của “người khổng lồ” trong văn học Anh. Tôi đi qua từng địa danh và có cảm giác như đang ngược dòng thời gian về thế kỷ XVI bởi những hiện vật, không gian ở các ngôi nhà cổ đều được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Mọi du khách như cảm nhận sự cổ kính của nước Anh thời Phục hưng bằng tất cả giác quan...

Tác giả trước ngôi nhà nơi Shakespeare được sinh ra.

Tôi đứng lặng người đi trong ngôi nhà trên phố Henley, tự hỏi ô cửa nào là nơi cậu bé William đã thả hồn mơ mộng theo những trang sách và nhìn ngắm cuộc sống trên con phố thân quen để viết nên những tác phẩm bất hủ. Tôi cũng kính cẩn nghiêng mình trước mộ phần của ông đặt bên trong thánh đường Chúa Ba ngôi. Vậy là, một nhà văn vang danh ở London hoa lệ đã quyết định yên nghỉ vĩnh hằng ở nơi quê nhà – miền đồng quê xinh đẹp xứ Warwickshire.

Vì là “người con cưng” của thị trấn, Shakespeare được người dân dựng tượng ở khắp mọi nơi để bày tỏ lòng tôn kính. Một trong những bức tượng nổi bật nhất là đài kỷ niệm của nhà điêu khắc Ronald Gower, hoàn thành năm 1877. Công trình gồm tượng Shakespeare và bốn nhân vật nổi tiếng nhất của ông: Hal, Macbeth, Hamlet và Falstaff. Tượng Shakespeare được tạc trong tư thế ngồi, nét mặt toát lên vẻ trầm ngâm đối với các nhân vật của mình. Ngoài ra, du khách có thể dễ dàng bắt gặp đâu đó những “nhân tượng” Shakespeare. Đó là những nghệ sĩ đường phố mặc những bộ trang phục truyền thống, được nhuộm màu khéo léo để trông giống như đá. Họ đứng im trên phố và thi thoảng bất ngờ cử động để dọa những ai bước lại gần. 

Ở Stratford-upon-Avon, nhịp sống diễn ra rất chậm rãi. Vậy nên, khi đã quyết định đến với nơi này, các lữ khách sẽ có cơ hội khám phá, chiêm nghiệm, nhìn ngắm cuộc sống bình yên như dòng chảy của con sông Avon vắt ngang qua thị trấn. Tôi dạo bước bên dòng Avon rợp bóng liễu và thủy tùng, ngắm những đàn thiên nga trắng muốt đang nô đùa. Chúng rất dạn người, bơi chầm chậm đợi du khách ném cho những mẩu bánh mì và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Tôi thầm nghĩ lại, nếu không nhắc đến Shakespeare, riêng quang cảnh nơi đây thôi cũng đủ làm mê hồn du khách rồi.

Về chiều, trời mưa lâm thâm và gió lạnh, tôi chui vào một quán cà phê gần ngôi nhà mà cậu bé William Shakespeare từng sống. Tại đó, tôi đã thấy rất nhiều người đến từ nhiều vùng đất trên thế giới. Tuy họ nói những ngôn ngữ khác nhau nhưng tất cả đều đến với Stratford-upon-Avon vì tình yêu với Shakespeare và ngôn từ trong những tác phẩm của ông.