![]() |
| Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul (phải) đang nỗ lực để nước này trở thành thành viên của EU. |
Có thể nói, cuộc chiến tại Gaza đã để lại dấu ấn bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Một ngày trước cuộc tấn công của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ tưởng như đã thành công trong vai trò cầu nối mở lại thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Syria. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cuộc tấn công đẫm máu của Israel nhằm vào một đội tàu cứu trợ đang trên đường tới dải Gaza hôm 31/5 đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ có thái độ giận dữ chưa từng có và làm cho mối quan hệ của quốc gia Do Thái này với đồng minh Hồi giáo quan trọng nhất rơi xuống tới mức thấp nhất trong vòng 6 thập kỉ qua.
Phía Israel tuyên bố đó chỉ là hành động tự vệ và cáo buộc tổ chức Quỹ nhân quyền, Tự do và Cứu trợ Nhân đạo (IHH) của Thổ Nhĩ Kỳ chính là mặt trận của phong trào Thánh chiến Hồi giáo(Jihad). Trước cáo buộc của đồng minh lâu năm, Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận và yêu cầu phía Israel phải xin lỗi trước công luận, đồng thời mở một cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc chủ trì. Nếu phía Israel từ chối, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức chấm dứt mọi quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
Một vài nước phương Tây cho rằng việc chuyển hướng chính sách ngoại giao nghiêng về Trung Đông và "chủ nghĩa Hồi giáo" trong những năm gần đây của quốc gia này phần nhiều xuất phát từ nguồn gốc Hồi giáo của Tổng thống đương nhiệm Erdogan, người hiện đang lãnh đạo Đảng Công lý và Phát triển (AK). Việc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại nghị quyết mới trừng phạt Iran của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc mới đây càng củng cố thêm quan điểm đó. Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng những mối lo ngại của phương Tây dường như đang "bỏ sót" Thổ Nhĩ Kỳ.
90 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ gần như "hững hờ" với các quốc gia Ả Rập anh em, vốn thuộc đế chế Ottoman năm xưa mà chỉ chú trọng phát triển mối quan hệ với các quốc gia phương Tây. Năm 1952, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức là thành viên của NATO sau nhiều năm phấn đấu không mệt mỏi, và gần đây, quốc gia này lại đang đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Đây phải chăng là lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt mối quan hệ với Israel. Với thế hệ lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, hòa hảo với nhà nước Do Thái là "liều thuốc giải độc" đối với lực lượng Hồi giáo cấp tiến. Việc củng cố mối hợp tác an ninh với Israel, được thể hiện qua thỏa thuận hợp tác quân sự, trên thực tế đã phát huy nhiều tác dụng trong cuộc chiến chống lại các phần tử nổi dậy người Kurd.
Thời điểm hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra những chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán, nhưng việc phấn đấu thành thành viên EU vẫn luôn là ưu tiên số 1. Rõ ràng, chính quyền Đảng Công lý và Phát triển đã làm nhiều hơn tất cả những người tiền nhiệm trong công cuộc cải cách Thổ Nhĩ Kỳ. "Thay vì hình ảnh một Thổ Nhĩ Kỳ vốn nhiều xung đột với các quốc gia láng giềng thì giờ đây đang trở thành một Thổ Nhĩ Kỳ hòa hiếu và luôn sẵn sàng hợp tác", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết. Ông Davutogl cũng nhấn mạnh rằng chính sách này hoàn toàn phù hợp với những mục tiêu của phương Tây.
Một trong những lý do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Iran trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa qua cũng vì quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Iran và bất kỳ cuộc xung đột nào với Iran có thể lan rộng. Quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng sẽ mở ra nhiều thị trường cho hàng hoá hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Một nền kinh tế mạnh mẽ giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (OECD dự đoán GDP của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng gần 7% trong năm nay) càng củng cố thêm niềm tin đó.
Những nguyên tắc hành động trong chính sách ngoại giao mới của Thổ Nhĩ Kỳ là thúc đẩy an ninh và tự do ngôn luận, chính sách hòa hợp tuyệt đối với các quốc gia láng giềng, ngoại giao dự phòng để tránh các cuộc đối đầu ngoại giao, quan hệ đa phương, đa chiều: những mối quan hệ tốt với Nga không phải để thay thế quan hệ tốt với châu Âu hay với Mỹ, tham gia tích cực hơn nữa vào các tổ chức quốc tế nhất là LHQ và nhóm G20.
Mục tiêu của những đường lối ngoại giao trên của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm hoàn tất những điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu và trở thành một thành viên có sức ảnh hưởng lớn của khối này vào năm 2013. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm tới sẽ tham gia giải quyết tất cả những vấn đề và các cuộc xung đột trong khu vực, từ đó đóng một vai trò lớn trên thế giới. Về kinh tế, chính quyền Ankara muốn vươn lên trở thành nền kinh tế mạnh thứ 10 thế giới.
Nhìn tổng quát, sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ sự thay đổi tình hình địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ và mong muốn giữ vai trò lớn trong khu vực Trung Đông. Cũng có ý kiến cho rằng sở dĩ Thổ Nhĩ Kỳ chọn một con đường ngoại giao khác là do thất vọng trước thái độ của Liên minh châu Âu trong việc cứu xét nguyện vọng gia nhập khối của quốc gia này cùng như sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq.
Diễn Tú
