Dưới sự thúc đẩy của Trung Quốc, Saudi Arabia và Iran đã nhất trí bình thường hóa quan hệ - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cùng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani và Cố vấn An ninh quốc gia Saudi Arabia Musaad bin Mohammed tại buổi đàm phán ngày 10/3. (Nguồn: Reuters) |
Ngày 10/3, trong cuộc gặp do chính phủ Trung Quốc làm trung gian tại thủ đô Bắc Kinh, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani và Cố vấn An ninh quốc gia Saudi Arabia Musaad bin Mohammed đã nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước sau bảy năm gián đoạn.
Dự kiến, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan và người đồng cấp Iran Hossein Amir - Abdollahian sẽ sớm gặp gỡ để kích hoạt thỏa thuận này, sắp xếp việc trao đổi đại sứ và thảo luận về biện pháp tăng cường quan hệ song phương. Đồng thời, hai bên sẽ khởi động lại Hiệp định hợp tác an ninh năm 2001 và Hiệp định chung về hợp tác trong các lĩnh vực thương mại năm 1998.
Ngay lập tức, thỏa thuận đã nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Iran và Saudi Arabia đã cho thấy thái độ tích cực, với Trung Quốc gọi đây là “thắng lợi ngoại giao”. Tại khu vực, các nước Arab Hồi giáo cũng bày tỏ sự vui mừng, trong khi Israel lại tỏ ra quan ngại. Trên bình diện quốc tế, Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh thỏa thuận, trong khi Mỹ chào đón trong thận trọng. Không ít người cho rằng, quan hệ Iran - Saudi Arabia sẽ bước sang “trang mới”. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trong quá khứ, câu chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.
Nhiều thăng trầm
Trước hết, đây không phải lần đầu Iran và Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ. Xuyên suốt lịch sử, mối quan hệ song phương đã trải qua nhiều thăng trầm.
Liên kết được thiết lập năm 1927 giữa Vương triều Pahlavi và Vương quốc Saudi Arabia đã mong manh hơn sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ra đời năm 1979. Việc Riyadh ủng hộ Baghdad trong cuộc chiến với Tehran những năm 1980, vụ máy bay chiến đấu Iran xâm nhập không phận Saudi Arabia và bị bắn hạ năm 1984 đã khiến tình hình căng thẳng hơn. Đặc biệt, cuộc đụng độ năm 1987 giữa người hành hương Iran và lực lượng an ninh Saudi Arabia khiến 400 người thiệt mạng, cùng việc Riyadh hạn chế người dân Cộng hòa Hồi giáo hành hương tới Mecca là “giọt nước tràn ly” khiến quan hệ song phương gián đoạn bốn năm liền.
Mọi thứ chỉ được nối lại sau khi Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất kết thúc. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, từ năm 2000, quan hệ song phương đã diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, với khác biệt trong hàng loạt vấn đề lớn như Yemen, cấm vận Iran và căng thẳng liên quan tới cơ quan đại diện hai nước. Quan hệ song phương chính thức đứt quãng vào năm 2016 khi Riyadh xử tử hình giáo sĩ Iran Nimr al - Nimr, dẫn đến làn sóng phản đối, tấn công vào Đại sứ quán của Saudi Arabia tại Tehran. Kể từ đó đến nay, căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng, với Riyadh coi Tehran là mối đe dọa an ninh hàng đầu tại Trung Đông.
Năm tháng trước, Mỹ đã điều động các máy bay chiến đầu tới khu vực này nhằm đối phó với thông tin tình báo về khả năng Iran tấn công Saudi Arabia. Dù kịch bản này đã không xảy ra, song nó cũng cho thấy căng thẳng giữa hai nước từng được coi là hai trong ba “trụ cột” của Washington tại vùng Vịnh đã tới cao trào.
Cuộc đụng độ năm 1987 giữa người hành hương Iran và lực lượng an ninh Saudi Arabia khiến 400 người thiệt mạng, cùng việc Riyadh hạn chế người dân nước Cộng hòa Hồi giáo hành hương tới Mecca là “giọt nước tràn ly” khiến quan hệ song phương gián đoạn bốn năm liền. |
Điểm khác biệt
Tuy nhiên, điểm thú vị nhất trong sự “xuống thang” của Riyadh và Tehran lần này lại đến từ vai trò của Bắc Kinh. Điều gì làm nên thành công của Trung Quốc trong thúc đẩy thỏa thuận lần này? Trước hết, khác với Mỹ hay Iraq, Trung Quốc không có mối quan hệ thù địch hay đối đầu trong lịch sử với cả Saudi Arabia và Iran.
Về Iran, lịch sử cho thấy, các triều đại phong kiến Trung Hoa đã giao thương với Ba Tư từ năm 200 TCN. Ngày nay, hợp tác song phương tiếp tục phát triển và ngày càng trở nên chặt chẽ: Trung Quốc coi Iran là mắt xích quan trọng của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), với Tehran nhận định việc gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là một bước đi then chốt.
Theo khảo sát của Hội đồng về Sự kiện Quốc tế Chicago (Mỹ) thực hiện sau thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai nước năm 2021, có tới 83% người dân Iran cho rằng Trung Quốc có vai trò quan trọng với họ, hơn cả các đồng minh khu vực như Iraq (76%), Syria (74%) hay Lebanon (68%).
Trong khi đó, sau khi thiết lập năm 1990, quan hệ Trung Quốc - Saudi Arabia đã phát triển mạnh mẽ, với dầu mỏ cùng vũ khí là “xương sống”. Năm ngoái, Saudi Arabia tiếp tục là nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu tới Trung Quốc với 87,49 triệu tấn dầu thô. Đặc biệt, tháng 12/2022, Riyadh được cho là đã “chốt” thêm 4 tỷ USD vũ khí sau Triển lãm Hàng không Chu Hải do Bắc Kinh tổ chức. Ngoài ra, hai bên cũng tăng cường phối hợp, thúc đẩy Tầm nhìn 2023 và BRI của nhau.
Khảo sát tháng 12/2022 của Diễn đàn Fikra thuộc Viện Nghiên cứu về chính sách Cận Đông (Mỹ) cho thấy có tới 57% người Saudi Arabia cho rằng một mối quan hệ tốt với Trung Quốc là quan trọng, cao hơn so với Nga (53%) và Mỹ (41%).
Quan trọng hơn, Trung Quốc có đủ tiềm lực, vị thế, ý chí cùng kinh nghiệm để trung gian hòa giải. Báo cáo năm 2018 của Viện Mercator về Nghiên cứu Trung Quốc (Đức), cơ sở nghiên cứu lớn nhất tại châu Âu về Trung Quốc đương đại cho thấy kể từ khi triển khai BRI năm 2013, Bắc Kinh đã đẩy mạnh vai trò trung gian hòa giải căng thẳng, đối đầu, đặc biệt là giữa những nước thuộc sáng kiến trên, chủ yếu qua ngoại giao chủ nhà, đặc phái viên và viện trợ có điều kiện. Đồng thời, nhằm thể hiện vai trò nước lớn có trách nhiệm trên trường quốc tế, Trung Quốc chuyển trọng tâm từ nỗ lực hòa giải các vấn đề nội bộ quốc gia sang căng thẳng giữa các nước, nhất là các xung đột, điểm nóng quốc tế lớn.
Chính kinh nghiệm, động lực nêu trên cùng vị thế đặc biệt với cả Saudi Arabia lẫn Iran đã khiến Trung Quốc thúc đẩy thành công thỏa thuận giữa hai nước này.
Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cả Saudi Arabia và Iran - Ảnh: Máy bay không người lái Dực Long II đã xuất hiện trong các hợp đồng quân sự giữa Trung Quốc và Saudi Arabia. (Nguồn: Getty Images) |
Nhiều hy vọng
Vậy sự kiện đặc biệt này sẽ tác động ra sao tới các nước và khu vực Trung Đông?
Đầu tiên, sự kiện này là một diễn biến tích cực với cả Saudi Arabia và Iran. Chuyển biến trong quan hệ với Tehran sẽ giúp Riyadh “tháo ngòi nổ” nguy cơ về an ninh thời gian qua. Ở phía bên kia, đây là chiến thắng ngoại giao quan trọng của Iran khi nối lại tình thân với quốc gia với tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực và có tiếng nói then chốt trên thị trường dầu mỏ. Nó cũng góp phần thể hiện thiện chí của nước Cộng hòa Hồi giáo trong các đàm phán, bao gồm cả về Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), một khi lợi ích quốc gia được đáp ứng.
Ngoài ra, thỏa thuận giữa Saudi Arabia và Iran sẽ góp phần duy trì không khí xây dựng giữa các nước Trung Đông. Thời gian qua, mặc dù còn một số điểm nóng, đặc biệt là tại biên giới Israel - Palestine song về cơ bản, khu vực này đã không còn là “chảo lửa” của thế giới. Diễn biến tích cực trong tiến trình bình thường hóa giữa Israel và các nước Arab, quan hệ giữa Qatar với Saudi Arabia và ba nước láng giềng, nỗ lực và thiện chí về vấn đề Yemen là minh chứng rõ nét.
Đặc biệt, sự kiện này chắc chắn sẽ là một “trái ngọt” cho nỗ lực hòa giải các xung đột, căng thẳng quốc tế của Bắc Kinh trong nhiều năm qua, đặc biệt tại Trung Đông, khu vực từng nằm dưới ảnh hưởng lớn của Mỹ. Thành công này càng có ý nghĩa hơn khi cuối tháng Hai, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm về Ukraine, thể hiện mong muốn sẵn sàng đóng góp nhằm chấm dứt xung đột. Nó không chỉ cho thấy năng lực của Bắc Kinh với tư cách là bên thứ ba, mà còn mang lại tia sáng cho bức tranh thế giới ảm đạm thời gian qua.
Sự kiện này chắc chắn sẽ là một “trái ngọt” cho nỗ lực hòa giải các xung đột, căng thẳng quốc tế của Bắc Kinh trong nhiều năm qua, đặc biệt tại Trung Đông, khu vực từng nằm dưới ảnh hưởng lớn của Mỹ. |
Không ít thận trọng
Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Saudi Arabia và Iran cũng mang tới sự thận trọng nhất định tới các bên liên quan.
Thứ nhất, việc Riyadh bình thường hóa quan hệ với Tehran, sẽ khiến nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia đã càng thêm khó. Bởi lẽ, một trong những động lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Trung Đông theo Hiệp ước Abraham là mối quan tâm chung về Iran. Trong chuyến thăm Italy ngày 10/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh về ưu tiên cải thiện quan hệ với Saudi Arabia.
Đáng chú ý, ngày 9/3, một nhà ngoại giao Trung Đông giấu tên cho biết Saudi Arabia muốn Mỹ “bật đèn xanh” để phát triển hạt nhân dân sự, lấy đó làm một trong các điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Israel. Đồng thời, Riyadh muốn mở rộng hợp tác quốc phòng hơn nữa với Washington, cùng một thỏa thuận đảm bảo rằng các chính quyền kế nhiệm sẽ không rút khỏi những gì đã ký kết. Đó là chưa kể tới việc Saudi Arabia có thể nêu thêm một điều khoản về Palestine, điều Israel nhiều khả năng khó chấp nhận. Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng.
Thứ hai, chính bản thân Riyadh và Tehran cũng duy trì sự thận trọng nhất định. Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal Bin Farhan khẳng định, thỏa thuận này “không đồng nghĩa rằng hai bên đã giải quyết được mọi sự khác biệt”. Đồng thời, nhà ngoại giao này bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Tại Tehran, thỏa thuận cũng khiến phe cải cách và phe cứng rắn tranh cãi gay gắt. Có ý kiến cũng đặt câu hỏi tại sao Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani, thay vì Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian, lại là người ký thỏa thuận ở Bắc Kinh.
Thứ ba, triển vọng giải quyết tình hình Yemen, một vấn đề then chốt trong quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran, vẫn còn chưa rõ ràng. Thậm chí, các lực lượng Houthi cũng khẳng định họ độc lập hoàn toàn với Tehran và quyền quyết định, dù là duy trì hay hủy bỏ lệnh ngừng bắn, là của riêng họ.
Thứ tư, đó là sự thận trọng của Washington trước vai trò của Bắc Kinh trong thỏa thuận này. Phát biểu ngày 10/3, Điều phối viên chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã hạ thấp đóng góp của Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho rằng, cường quốc châu Á “không phải là bên liên quan có trách nhiệm và khó có thể được tin cậy trên cương vị một nhà trung gian hòa giải công bằng và vô tư”. Trên thực tế, xứ cờ hoa vẫn có ảnh hưởng quân sự vượt trội ở vùng Vịnh và thái độ của nước này sẽ tác động ít nhiều tới nỗ lực mở rộng hiện diện ngoại giao của cường quốc châu Á tại Trung Đông.
Cuối cùng, đó là quan ngại về khả năng lịch sử sẽ lặp lại, rằng sau một chu kỳ tốt đẹp, liên kết giữa Saudi Arabia và Iran sẽ lại đứng bên bờ vực bởi khác biệt sâu xa về chính trị, an ninh và tôn giáo vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Liệu sau ngày 10/3, quan hệ Iran - Saudi Arabia sẽ bước sang trang mới của hòa bình, hay về lại với chuơng cũ đầy căng thẳng và bất ổn? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.