📞

Thủ tướng Đức thăm vùng Vịnh: Tìm kiếm lối thoát giữa 'chính trị cường quốc'?

Bảo Minh 19:25 | 04/02/2026
Ngày 4/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới khu vực Vịnh Ba Tư, với các điểm dừng tại Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt đầu chuyến thăm các nước Vùng Vịnh từ ngày 4/2 (Nguồn: EPA)

Trọng tâm chuyến đi là tìm kiếm các thỏa thuận năng lượng và kinh doanh mới – những bước đi mà Berlin coi là then chốt nhằm giảm sự phụ thuộc ngày càng lớn của Đức vào Mỹ và Trung Quốc.

Báo Politico đánh giá, chuyến công du ba ngày này phản ánh rõ cách tiếp cận của ông Merz trước điều ông gọi là một “kỷ nguyên mới đầy rủi ro của chính trị cường quốc” – thời kỳ mà Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, không còn được xem là một đối tác ổn định và dễ đoán định.

Theo Thủ tướng Đức, nếu không nhanh chóng nắm bắt sức mạnh của riêng mình bằng cách xây dựng các liên minh thương mại toàn cầu mới, trong đó có Trung Đông, châu Âu có nguy cơ trở thành đối tượng bị các cường quốc lớn hơn chi phối.

Bài toán năng lượng hậu Dòng chảy phương Bắc

Tháp tùng Thủ tướng Merz là phái đoàn gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, tìm kiếm cơ hội ký kết thỏa thuận trong các lĩnh vực từ năng lượng đến quốc phòng. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt của Berlin vẫn là năng lượng, đặc biệt là giảm sự lệ thuộc ngày càng rõ nét vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ – nguồn cung đã nhanh chóng lấp chỗ trống sau khi dòng khí đốt Nga qua hệ thống Dòng chảy phương Bắc bị gián đoạn.

"Chúng ta chỉ có thể hiện thực hóa những ý tưởng của mình trên thế giới, ít nhất là một phần, nếu chính chúng ta học được cách nói ngôn ngữ của chính trị quyền lực".

Ngày càng nhiều chính trị gia Đức, bất kể thuộc khuynh hướng nào, cho rằng Berlin đang thay thế một sự phụ thuộc chiến lược này (từ nguồn cung Nga) bằng một sự phụ thuộc chiến lược khác (nguồn cung Mỹ), thậm chí còn bấp bênh hơn.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche đã tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trước Thủ tướng Merz để ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác năng lượng song phương, trong đó có kế hoạch phát triển năng lượng hydro.

“Khi những quan hệ đối tác mà chúng ta dựa vào trong nhiều thập kỷ bắt đầu trở nên mong manh, chúng ta buộc phải tìm kiếm các đối tác mới”, bà Reiche nhấn mạnh.

Sự phụ thuộc quá mức - Bài học cay đắng

Theo số liệu của chính phủ liên bang Đức, năm 2025, 96% LNG nhập khẩu của Đức đến từ Mỹ. Dù LNG chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của nước này, thị phần của Mỹ được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới, nhất là khi Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết mua tới 750 tỷ USD năng lượng từ Mỹ đến cuối năm 2028 theo thỏa thuận thương mại với chính quyền Trump.

Trên quy mô toàn khối, EU thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào LNG của Mỹ, chiếm hơn một phần tư lượng khí đốt nhập khẩu năm 2025 và có thể tăng lên 40% vào năm 2030.

Áp lực chính trị vì thế ngày càng gia tăng đối với Thủ tướng Merz. Nghị sĩ Sebastian Roloff của đảng Dân chủ Xã hội nhận định: “Sau cuộc xung đột ở Ukraine, chúng ta đã học được bài học cay đắng rằng sự phụ thuộc quá mức vào một quốc gia có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho đất nước”.

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ nhấn mạnh việc sử dụng “sự thống trị” trong lĩnh vực dầu khí, than đá và năng lượng hạt nhân để “thể hiện sức mạnh” toàn cầu, khiến châu Âu lo ngại Washington có thể dùng xuất khẩu năng lượng làm đòn bẩy gây sức ép.

Trung Đông: Đối tác thay thế hay rủi ro mới?

Trong bối cảnh đó, Đức tìm cách tăng cường quan hệ với Qatar – một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới – và UAE, một nhà sản xuất LNG chủ chốt khác. Tuần trước, Ủy viên năng lượng EU Dan Jørgensen cũng cho biết, EU sẽ thúc đẩy hợp tác với Qatar nhằm giảm phụ thuộc vào LNG của Mỹ.

Tuy nhiên, cách tiếp cận song phương của Berlin không tránh khỏi chỉ trích. Một nhà ngoại giao EU giấu tên cho rằng, Đức đang “đơn phương dồn toàn lực vào khí đốt” và đặt câu hỏi vì sao Thủ tướng Merz lại hành động như thể “thay mặt cả EU”.

Ngoài năng lượng, ông Merz cũng kỳ vọng thu hút thêm đầu tư từ vùng Vịnh và mở rộng hợp tác thương mại, quốc phòng với các “cường quốc tầm trung”. Ngành công nghiệp quốc phòng Đức, đặc biệt sau khi Berlin nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí, đang nổi lên như một đối tác tiềm năng với các nước Vùng Vịnh – những quốc gia cũng muốn giảm lệ thuộc vào Mỹ trong mua sắm quốc phòng.

Tuy vậy, sự lựa chọn này vấp phải phản ứng từ các nhà phê bình khi cho rằng, việc hợp tác sâu với các chính quyền bị phương Tây thường xuyên đưa ra cáo buộc vi phạm về nhân quyền là một giải pháp đầy mâu thuẫn.

Politico đánh giá, đối với Thủ tướng Merz, dường như không hề có sự mâu thuẫn trong hợp tác với Vùng Vịnh. Ông cho rằng châu Âu không thể duy trì sức mạnh và giá trị của mình trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực nếu thiếu đi "chủ nghĩa hiện thực chính trị".

Và chúng ta chỉ có thể hiện thực hóa những ý tưởng của mình trên thế giới, ít nhất là một phần, nếu chính chúng ta "học được cách nói ngôn ngữ của chính trị quyền lực", như lời ông từng nói tại Quốc hội hồi cuối tháng Một.

Quan điểm đó cho thấy, chuyến công du Vùng Vịnh không chỉ là một nỗ lực tìm nguồn năng lượng mới, mà còn là dấu hiệu cho thấy Berlin đang điều chỉnh sâu sắc tư duy chiến lược – trong một thế giới nơi các mối quan hệ truyền thống ngày càng trở nên khó đoán định.