Nhỏ Bình thường Lớn

Tình bạn “xuyên thế kỷ”

Đã 18 năm trôi qua, cứ sau Tết Nguyên Đán, chúng tôi, những cán bộ làm việc tại Bộ Ngoại giao thời kỳ ở An toàn Khu Việt Bắc 1947 – 1954 lại tổ chức họp mặt. “Tổ cán bộ Ngoại giao ATK Việt Bắc” thành lập năm 1997, trong hoàn cảnh tất cả anh chị em đều nghỉ hưu khá lâu nhưng vì nhớ nên đi tìm gặp lại nhau. Tổ gồm một số cán bộ chủ chốt như Nguyễn Bá Bảo, Nguyễn Bá Chính, Lê Kim Chung, Đoàn Hựu.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám (hàng đầu, thứ ba từ trái qua) cùng cán bộ Bộ Ngoại giao tại An toàn Khu Việt Bắc (1947).

Những cuộc họp khi mới thành lập khá đông đủ, thường là trên 20 người, gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa trên núi rừng, những lúc đi gùi gạo, kiếm củi, tắm suối, ăn dứa dại, những lúc bị vắt cắn mà không biết để gỡ sớm nên bị loét cả da, những bữa cơm độn sắn ăn với rau rừng mà sao vẫn ngon thế! Việc đồng bào địa phương giúp đỡ bảo vệ bí mật và nhường nhà cho cán bộ ở, cho cơ quan làm việc thật vô cùng cảm động. Rồi những lễ thành hôn cho các đồng chí do Công đoàn tổ chức, không có kẹo bánh, không biết đến việc xem ngày giờ, chỉ có khẩu hiệu nhắc nhở chớ quên nhiệm vụ và nồi nước lá vối tươi. Vậy mà vẫn rất vui vẻ, rất trang trọng với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và toàn thể anh chị em trong cơ quan. Cô dâu cũng có ít hoa rừng, có phòng tân hôn kết bằng lá, có bài tế tơ hồng do anh em viết để thêm vui… Và những đôi vợ chồng ấy giờ đây vẫn sống trong hạnh phúc, chung thủy. Bây giờ họ đã là cụ ông, cụ bà mà sống với nhau vẫn “mặn mà”.

Có cuộc họp anh em mang đến bình rượu cần. Thế là cùng nhau ngồi quanh vò rượu vừa uống, vừa cười như nắc nẻ.

Có cuộc họp, chị Thường - vợ cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám cũng đến dự. Chuyện thời còn ở rừng rôm rả tưởng như không dứt với những kỷ niệm đời Hoàng Minh Giám, đường Hoàng Minh Giám...

Cuộc họp nào cũng rộn rã tiếng cười với những vần thơ vui sáng tác tại chỗ làm sống lại khí thế của thời tuổi trẻ.

Nhưng những cuộc họp gần đây thưa dần. Cuộc họp ngày 19/3/2014, cố gắng lắm mới được tám người. Nhìn nhau, người thì đi xe đẩy, người chống gậy, bước đi những bước đi khó khăn, chậm chạp mà thật xót xa. Nhớ lại khi ở chiến khu mà không khỏi bùi ngùi. Âu cũng là quy luật của đất trời, bởi tất cả đều đã quá tuổi 90 của đời mình.

Dù vậy, vượt lên tất cả, chúng tôi vẫn gặp gỡ, vẫn mừng thọ, vẫn sáng tác những bài thơ chúc mừng nhau, những bài thơ “Tứ Vịnh” rất hay, rất vui làm sống lại thời tuổi trẻ. Những bước chân, dù chậm chạp, vẫn tìm đến với nhau vì tình bạn “xuyên thế kỷ”. Trước giờ chia tay, những cái ôm chặt, những vòng tay lưu luyến, những lời động viên giữ gìn sức khỏe để còn gặp nhau mỗi mùa xuân cứ dâng lên trong mỗi người niềm xúc động rưng rưng.

Vũ Thanh Ngọc

Tin cũ hơn