“Dần lâu, tôi lại thấy thích bộ đồ đó...” |
Bước ngoặt
Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Đức và trường Cao đẳng Ngân hàng nhưng tôi không muốn đi theo những gì bố mẹ sắp đặt. Tôi muốn thay đổi, tôi đam mê khám phá và đó là lý do tôi chọn mọi cơ hội khác đến với mình...
Gạt bỏ mọi ngăn cản của gia đình và cả nỗi sợ hãi của bản thân về một đất nước xa xôi nhiều khác biệt, tôi quyết định sang Qatar làm việc. Một chị bạn thân làm trong hãng Vietnam Airlines đã giới thiệu tôi khi Qatar Airways sang Việt Nam tuyển người. Tiếng Anh của tôi hồi đó chưa được tốt nên tôi chỉ trúng tuyển vào vị trí nhân viên sân bay.
Bước ngoặt cuộc đời tôi bắt đầu từ đó.
Lúc đầu, khi nghĩ đến Qatar tôi cũng có gì đó sợ và ngại khi đây là một đất nước vùng Ả Rập, có rất nhiều điểm "lạ" so với Việt Nam, mọi người thường bịt kín mặt huyền bí, không được phép uống rượu bia, ăn thịt lợn - món mà ở quê mẹ tôi nấu hàng ngày. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã liều lĩnh quá chăng!
Xa bố mẹ, xa Hà Nội và những gì đã gắn bó thân thuộc từ lâu, đôi lúc tôi thấy mình lạc lõng giữa một nền văn hóa khác, một môi trường làm việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính kiên nhẫn, bền bỉ với tám giờ đứng bán hàng tại sân bay; hay nhiều lần thèm bún, thèm phở của Việt Nam nhưng tôi không thể tìm đâu ra những thứ đó ở xứ người. Thời tiết ở Qatar cũng vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng nhiều, chúng tôi còn đùa nhau ra ngoài đường đập trứng để rán trứng. Chính cái "ngột" của thời tiết và cái "ngột" trong môi trường làm việc nhiều cạnh tranh đôi lúc đã bẻ cong ý chí của tôi.
Nhưng càng khó, càng khổ tôi lại càng muốn thử, càng muốn bước tiếp để thấy mình đi được đến đâu. Có lẽ "lửa thử vàng, gian nan thử sức", đến bây giờ tôi nghĩ mình đã thành công ở một chừng mực nào đó. Từ một người bán hàng tại sân bay, bây giờ tôi đã trở thành một nhân viên kinh doanh quốc tế, được nhiều sự mến mộ của người tiêu dùng và doanh nghiệp Qatar.
Ngày nay, tại Qatar, người Việt Nam đã có thể mua được những nguyên liệu thực phẩm như ở Việt Nam, vì vậy, tôi phần nào tìm được ẩm thực quê hương ngay trên đất nước bạn. Nhiều lần, tôi cùng bạn bè làm bánh cuốn, bánh bao, bánh khúc, bánh bột lọc, nộm hoa chuối…
Và phần còn lại
Qatar Airways là một hãng bay rất phát triển, nhân viên phần nhiều là người nước ngoài, vì vậy, tôi được làm việc cùng với những đồng nghiệp đa quốc tịch. Tuy vậy, cuộc sống của những người dân gốc Qatar luôn là những gì tôi muốn khám phá.
Tôi đã thử mặc bộ trang phục truyền thống của Qatar trong những ngày lễ như Tháng Ramadan của người dân bản xứ. Dần lâu, tôi lại thấy thích bộ đồ đó, tôi thấy nó hợp hơn với mình, đặc biệt khi Thượng đế đã giúp tôi tìm được “một nửa” của đời mình tại đây. Những bộ trang phục từng "lạ" trong suy nghĩ đã trở thành một phần con người tôi hàng ngày. Người dân Qatar đã trở thành người thân của tôi. Tôi thuộc tên nhiều góc phố, nhiều con đường cũng như nhiều ý niệm văn hóa nơi đây...
Những năm đầu thế kỷ XXI, Qatar mới bắt đầu đang phát triển, khi tôi sang đó chỉ có những khách sạn như Ramada và Sheraton là khách sạn lớn nhất nước này. Sau khoảng một thập kỷ, Qatar đã trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Theo tôi, đó là một quá trình có sự chuẩn bị và người dân Qatar xứng đáng có được cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như vậy.
Công dân Qatar rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, kể cả những người không cùng màu da, quốc tịch. Người dân Qatar có thể sẵn sàng đưa tiền cho một người xa lạ cần giúp đỡ - một cách “cho” vô điều kiện để đất nước họ không có đói nghèo, lạc hậu. Hiếm có đất nước nào mà hầu như không có nạn trộm cướp, từ cái túi xách đến ô tô đều có thể để ngoài đường mà không sợ mất, mạng lưới giao thông thuận lợi, có khi cả ngày không nghe thấy tiếng còi xe…
Tuy là đất nước của sa mạc nhưng cảnh vật ở Qatar cũng hết sức nên thơ với những ngôi nhà được xây theo kiến trúc đặc biệt, Thủ đô Doha là một ốc đảo xanh tươi với nhiều bảo tàng, pháo đài, nhà thờ cổ kính. Đất nước thanh bình đã trở thành điểm sống lý tưởng không chỉ với riêng tôi và còn rất nhiều người khác trên thế giới.
12 năm trôi qua, tôi tự hào là người Việt Nam trên mảnh đất Ả Rập xa xôi. Tôi yêu Việt Nam và tôi cũng yêu nơi này, hai vùng đất khác nhau về địa lý, văn hóa nhưng lại là quê hương trong một con người. Tôi luôn mong quan hệ giữa Việt Nam và Qatar ngày càng phát triển để ngày càng có nhiều người Việt Nam biết đến Qatar và người Qatar biết đến Việt Nam. Thêm biết và thêm yêu...
Nguyễn Thị Thu Trang