TIN LIÊN QUAN | |
Những người lính cụ Hồ đội mũ nồi xanh | |
Những người lính bước tiếp cuộc chiến năm xưa |
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Tôi là người lái xe, Tấm áo mẹ vá năm xưa, Chào em cô gái Lam Hồng, Chiếc gậy Trường Sơn... qua giọng hát của anh nghe âm vang một thời hoa lửa, hừng hực khí thế?
Trong Chiến tranh, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Tiếng bom đạn gào thét suốt ngày. Đến tận bây giờ và có lẽ suốt cuộc đời vẫn đau đáu trong lòng, Trung Đức không thể nào quên nhiệm vụ chở hàng vào Quảng Trị năm đó… Tôi là lính lái xe tải của Đoàn 559, nhận nhiệm vụ tải gạo, muối, mỳ chính và một số nhu yếu phẩm cho chiến trường vòng sang Lào rồi vào Quảng Trị. Bảy đồng đội của tôi đều đã hy sinh tại huyện Kỳ Anh vì loạt đạn rocket từ máy bay Mỹ rải xuống trong đó có đứa bạn thân “Ánh Hàng Bông” đẹp trai, chuyển từ ngành thể dục thể thao sang. Tôi may mắn thoát chết, do xe bị tắc xăng, phải dừng lại sửa chữa. Hôm qua, còn chia nhau điếu thuốc cuối cùng, mà hôm nay đã không còn. Nỗi đau thật không thể nào tả xiết...!
Sau này khi hát những bài hát về người lính, tiếng hát mình cất lên là tiếng lòng, tiếng tự sự về chính cuộc sống mình đã trải qua, thấm đẫm hơi thở của cuộc chiến tranh.
Nghệ sỹ Nhân dân Trung Đức (Ảnh: FB) |
Anh đã hát bằng cảm xúc thật, bằng cuộc đời thật của mình, nên anh đã thật sự làm bao trái tim rung động, dù thuộc thế hệ sau chiến tranh.
Khi nhạc sỹ Ánh Dương viết bài hát Chào em cô gái Lam Hồng, tôi đã thấy nó như kể về đúng cuộc đời của mình… Tôi hát và tưởng tượng… mình ngồi trên cabin, hai tay nắm chặt vô lăng, hăng hái tiến vào chiến trường, khỏe mạnh và phong trần.
Trên đường vào chiến trường, mỗi bước chân người lính đều mang theo tình cảm của những cô gái dân công, “làm đường cho xe anh qua”, bà con ở các vùng miền nhường cơm sẻ áo, người dân Quảng Bình bê cả từng tấm gỗ làm nhà, cánh cửa, thậm chí cả bàn thờ…rải đường cho xe ra tiền tuyến, giúp bộ đội đánh giặc. Tất cả những hình ảnh đó như những thước phim luôn hiện về trước mắt tôi. Những lúc hát đó, tôi hát bằng hình ảnh, hát thật sự những cảm xúc của chính mình, có lẽ như vậy mà người nghe thấy hay.
Nhưng thật sự những bài như Chào em cô gái Lam Hồng (Ánh Dương), Trên đỉnh Trường Sơn (Huy Du), Ta ra trận hôm nay (Văn An), Chiếc gậy Trường Sơn (Phạm Tuyên), Chào sông Mã anh hùng (Xuân Giao)… là những bài quá hay, thật ý nghĩa và đi vào lòng người. Tôi may mắn, có những bài hát đó đi cùng với sự nghiệp ca hát của mình.
Anh bắt đầu hát từ khi nào? Cơ duyên nào đưa anh trở thành nghệ sỹ của người lính?
Tôi thích ca hát từ nhỏ. Khi ở chiến trường, lúc nào đằng sau tay lái Trung Đức cũng có cây đàn guitar gỗ để tiện phục vụ những tiết mục âm nhạc “cây nhà lá vườn” cho anh em, đồng đội.
Cơ duyên đến với âm nhạc với tôi cũng rất tình cờ. Sau những chuyến đi dài trên con đường Trường Sơn, chúng tôi được trở lại Sơn Tây nghỉ dưỡng. Trong một lần, tôi cùng 4 người bạn trong Đội về nhà ở Hà Đông chơi, đáng ra sẽ đi tàu điện, nhưng tàu mất điện, nên mấy anh em chúng tôi phải đi bộ từ Bờ Hồ về Hà Đông.
Trên đường qua phố Hàng Bột, trong lúc dừng lại để ăn trưa, thấy trên tường Nhà ăn có tờ giấy ghi: “Trường âm nhạc Việt Nam, khoa Thanh Nhạc tuyển sinh”, tôi vào thi tuyển. Một tháng sau có giấy báo trúng tuyển với điểm đỗ cao nhất.
Kỷ niệm nào anh nhớ trong thời gian lưu diễn ở chiến trường?
Có nhiều kỷ niệm. Có những kỷ niệm vui thì rất vui, nhưng buồn thì vô cùng buồn. Nhớ khi lưu diễn hát bài hát “Kỷ niệm mối tình đầu” của tác giả Vũ Hùng, viết về cuộc sống ở mặt trận. Bài hát viết về cô gái thanh niên xung phong đúng như những gì mà những người lính đã từng trải qua. Hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong miệng cười nói, tay thoăn thoắt, chẳng biết đùa hay thật, “Anh cho em xin… đứa con”. Cánh lái xe lại vui vẻ đáp lại, “khi nào anh xong nhiệm vụ, ra anh sẽ cho”. Tiếng cười vang cả một góc rừng.
Nhưng những kỷ niệm buồn, thì thấm thía lắm. Tôi nhớ mãi một lần chúng tôi lưu diễn tại một trạm xá ở Quảng Bình. Sau khi hát phục vụ cho anh em chiến sỹ đang điều trị ở đây thì có một cô y tá đến nói với tôi, “anh ơi! còn mấy anh đang cấp cứu dưới hầm, các anh nói anh có thể xuống dưới đó hát được không?
Tôi đã xuống hầm hát phục vụ các bệnh binh nặng. Các anh ấy muốn nghe bài gì tôi hát ngay bài đó. Có những chiến sỹ nghe hát xong chỉ kịp, đưa tay sờ vào mặt ca sỹ, rồi thanh thản trút hơi thở cuối cùng.
Có phải khi đó, thời thanh niên của các anh có những lý tưởng, hoài bão riêng? Và là người lính nghệ sỹ các anh có những chuẩn mực riêng trong sự nghiệp?
Mỗi thế hệ chắc chắn có nhiều tư tưởng khác nhau. Lý tưởng của thanh niên thời chiến tranh là “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Còn người ca sỹ chân chính hát, phải hát sao cho trong tiếng hát mình có văn học, hình ảnh, truyền cảm mới hay được. Ca sỹ không chỉ hát, mà còn phải có đạo đức. Hát phải biểu hiện được nhân cách con người.
Có phải chính những yếu tố đó đã xây dựng lên một NSND Trung Đức như bây giờ?
Người nghệ sỹ của nhân dân chính là sự cống hiến và bản chất sống thật thà và đam mê. Phải tu dưỡng đạo đức của chính mình, hy sinh vì công chúng. Người nghệ sỹ phải không ngại khó, ngại khổ, giống như lời bài hát của nhạc sỹ Vũ Hoàng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Sau này anh có trở lại Trường Sơn?
Giai đoạn sau này, không những được trở lại những vùng, miền mà con đường Trường Sơn đi qua, nơi chứa bao kỷ niệm của cuộc đời, tôi còn được hát để phục vụ bà con và bạn bè. Có năm tôi dành thời gian đi vài ba lần… Cứ lên ô tô, có lần đi một mình có lần đi cùng với 5, 6 cô cậu học trò, ôm đàn guitar và hát mộc, chúng tôi biểu diễn ở Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Quảng Trị…
Anh có dự định gì dành cho âm nhạc trong tới gian tới?
Tôi vẫn hát, để tâm hồn mình trở về là một người lính bình dị thuở nào. Ngoài ra, tôi cũng vẫn dạy học, dậy miễn phí cho một số cháu có triển vọng.
Anh có điều gì muốn chia sẻ cùng giới trẻ nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
Các bạn trẻ, các em hãy nhìn vào bao tấm gương cha, anh mà học tập. Phải nhìn lại mình, sống phải có tình yêu thương. Sống với đúng cuộc sống của mình và hãy sống thật với bản thân.
Xin cám ơn anh!
Gặp người chiến sĩ bắn rơi B52 Không sinh ra ở Hà Nội nhưng ông Trương Đăng Khoa lại trở thành nhân chứng sống của Hà Nội những ngày đạn lửa. Xác ... |
Những người lính Cụ Hồ ở Ukraine Sau một năm thành lập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine đánh dấu sự phát triển trưởng thành của một tổ chức thống ... |
Có một “thời hoa lửa”... Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trôi qua 63 năm nhưng những hồi tưởng của một người lính Điện Biên năm xưa vẫn đầy cảm ... |