"Người lái đò" mất phương hướng
Chuyến thăm dự kiến vào ngày 11/4 tới của Tổng thống Moon Jae-in sẽ diễn ra trong một bối cảnh khó khăn, khi Triều Tiên đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân, còn Mỹ quyết tâm theo đuổi cách tiếp cận “tất cả hoặc không có gì”.
Khi mà cả Mỹ và Triều Tiên đều không cho thấy sự đồng thuận, vai trò trung gian hòa giải của Tổng thống Moon Jae-in thậm chí quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cho đến nay, khi vai trò trung gian của ông Moon Jae-in càng được nhấn mạnh bao nhiêu, những giới hạn trong chính sách ngoại giao con thoi của ông giữa Mỹ và Triều Tiên lại càng trở nên rõ nét bấy nhiêu.
Khi vai trò trung gian của Tổng thống Moon Jae-in càng được nhấn mạnh bao nhiêu, những giới hạn trong chính sách ngoại giao con thoi của ông giữa Mỹ và Triều Tiên lại càng trở nên rõ nét bấy nhiêu. (Nguồn: Getty) |
Kể từ Thế vận hội mùa Đông 2018, Tổng thống Moon Jae-in đã làm việc chăm chỉ để đưa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đến hội nghị thượng đỉnh ở Singapore và Hà Nội bằng cách qua lại với cả hai bên.
Ông đã làm dịu bớt căng thẳng liên Triều bằng việc ký kết Tuyên bố chung Bình Nhưỡng và coi các khoản đầu tư của Hàn Quốc ở Triều Tiên là một phần trong quá trình phi hạt nhân hóa. Ông cũng thúc đẩy lộ trình phi hạt nhân hóa từng giai đoạn để giảm thiểu sự khác biệt giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Nhưng có điều gì đó chưa đúng, khi mặc dù Tổng thống Moon Jae-in đang ở vị trí “người lái đò” trong việc thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị, song ông vẫn chưa hề đề cập gì đến hướng đi của tiến trình này.
Sức ép từ hai "gọng kìm"
Việc Tổng thống Moon Jae-in bị mất phương hướng trong tiến trình hòa giải Mỹ - Triều có thể được giải thích là do Hàn Quốc bị mắc kẹt giữa chiến thuật chia rẽ của Triều Tiên và chống chia rẽ của Mỹ.
Hiểu một cách đơn giản, nếu Triều Tiên tìm cách làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn bằng việc thúc đẩy sự hồi sinh của các dự án kinh tế liên Triều, Mỹ cũng sẽ đáp trả bằng việc duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm kiềm chế sự gắn kết của Hàn Quốc với Triều Tiên.
Trước đây, Triều Tiên đã tìm cách sử dụng chiến thuật chia rẽ cứng và mềm để làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn.
Dưới thời các tổng thống theo phái tự do của Hàn Quốc như ông Kim Dae-jung (1998-2003) và ông Roh Moo-hyun (2003-2008), Triều Tiên đã sử dụng sự gắn kết về ngoại giao và kinh tế để làm giảm căng thẳng liên Triều, nhằm vô hiệu hóa bản chất của cam kết quốc phòng Mỹ với Seoul trong việc chống lại mối đe dọa Triều Tiên.
Còn trong thời kỳ các tổng thống bảo thủ của Hàn Quốc như ông Lee Myung-bak (2008-2013) và bà Park Geun-hye (2013-2017), Bình Nhưỡng lại thực hiện các vụ thử nghiệm hạt nhân và đe dọa về các cuộc chiến sắp xảy ra để khiến Hàn Quốc nghi ngờ về cam kết của Mỹ trong việc đổi New York lấy Seoul trong một cuộc xung đột hạt nhân.
Trong những trường hợp này, Washington thường đáp trả bằng chiến thuật chống chia rẽ của mình.
Để đối phó với nỗ lực chia rẽ mềm của Triều Tiên trong nhiệm kỳ của cố Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun, Washington đã cùng Seoul lên kế hoạch theo đuổi các cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng để tránh một sự rạn nứt lớn trong liên minh. Tuy nhiên, Mỹ cũng vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và giữ lại bất kỳ sự nhượng bộ nào trong trường hợp tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên không đạt tiến bộ.
Do đó, các cuộc đàm phán 6 bên (gồm Triều Tiên, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) đã tập trung vào cách Mỹ có thể giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên đóng băng và tháo dỡ các chương trình hạt nhân tên lửa của mình trên cơ sở từng bước một. Đồng thời, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã chống lại kế hoạch của cố Tổng thống Roh Moo-hyun để mở Khu công nghiệp Kaesong và Khu nghỉ mát núi Kumgang, vốn là những dự án tạo ra lợi ích cho Triều Tiên.
Việc Tổng thống Moon Jae-in bị mất phương hướng trong tiến trình hòa giải Mỹ - Triều có thể được giải thích là do Hàn Quốc bị mắc kẹt giữa chiến thuật chia rẽ của Triều Tiên và chống chia rẽ của Mỹ. (Nguồn: AFP) |
Khi Triều Tiên sử dụng chiến thuật chia rẽ cứng trong nhiệm kỳ của ông Lee Myung-bak và bà Park Geun-hye, Washington lại đáp trả các vụ thử nghiệm hạt nhân và các mối đe dọa chiến tranh của Triều Tiên bằng cách tái khẳng định chiếc ô hạt nhân, gửi các tài sản chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc và phối hợp kế hoạch “chống khiêu khích” với Seoul trong trường hợp Triều Tiên gây hấn.
Những biện pháp này dẫn đến hậu quả là sự trì hoãn việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến Mỹ - Hàn, việc lắp đặt Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và sự hợp tác Mỹ - Hàn chặt chẽ hơn về khả năng tình báo, giám sát và trinh sát.
Rõ ràng, khi Triều Tiên đang sử dụng chiến thuật chia rẽ mềm đối với chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, Mỹ lại một lần nữa phải áp dụng các biện pháp trừng phạt để kiểm soát tốc độ nối lại quan hệ liên Triều, đồng thời vẫn báo hiệu mong muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng. Các doanh nghiệp Hàn Quốc nỗ lực đầu tư ở Triều Tiên có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, mà theo đó không cho phép các thực thể giao dịch với Triều Tiên có quyền tiếp cận các hệ thống tài chính của Mỹ. Tuyên bố chung Panmunjom cũng cần phải nhận được sự miễn giảm các biện pháp trừng phạt mới có thể được thực thi.
Quan trọng là, đến khi nào Triều Tiên vẫn còn chưa hoàn toàn phi hạt nhân hóa, Mỹ có khả năng vẫn sẽ gây áp lực đối với Tổng thống Moon Jae-in để không được mở lại Kaesong và Kumgang. Sự sẵn sàng duy trì đối thoại của Washington cho thấy họ vẫn ủng hộ tiến trình nối lại quan hệ diễn ra, song việc kiểm soát các biện pháp trừng phạt giúp họ có được tiếng nói cuối cùng đối với tốc độ và kết quả của tiến trình này.
Về phần mình, Triều Tiên hiểu rằng việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chính là chìa khóa cho chiến thuật chia rẽ mềm của họ. Lý do là bởi việc giảm nhẹ trừng phạt sẽ giúp tăng cường những trao đổi chính trị và kinh tế liên Triều. Do đó, mặc dù các biện pháp trừng phạt hiện tại không gây ảnh hưởng quá mạnh mẽ đến Triều Tiên, song nước này vẫn yêu cầu một sự giảm nhẹ như vậy tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội.
Những điều có thể hy vọng
Việc Mỹ và Triều Tiên không thể đạt được đồng thuận về phạm vi giảm nhẹ trừng phạt cho thấy, vị trí trung tâm của các biện pháp trừng phạt trong cuộc cạnh tranh giành lấy Hàn Quốc, cũng như khả năng hạn chế của Tổng thống Moon Jae-in trong việc điều hướng kết quả, bất chấp vai trò là người hòa giải của ông.
Khi ông Moon Jae-in tới Mỹ vào tuần tới, ông sẽ tìm cách điều chỉnh các cuộc đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, ông không thể thay đổi hiện trạng khi Triều Tiên và Mỹ đang sử dụng các chiến thuật của riêng mình.
Điều tốt nhất mà Tổng thống Moon Jae-in có thể hy vọng sau cuộc gặp với Tổng thống Trump chính là việc Triều Tiên tiếp tục ngừng thử nghiệm hạt nhân tên lửa và tìm cách đảm bảo sự kiên nhẫn của Mỹ trong các cuộc đàm phán tương lai với Bình Nhưỡng.