Nhỏ Bình thường Lớn

Trường Sa - Nơi niềm tin chạm vào máu thịt Tổ quốc

Mười một năm, ba hành trình, một tình yêu bất diệt. Trở về từ Trường Sa, trái tim tôi vẫn vẹn nguyên nhịp đập của biển cả và lòng biết ơn vô hạn...
Trường Sa - Nơi niềm tin chạm vào máu thịt Tổ quốc
Tác giả cùng Đoàn công tác số 10 ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I từ 17-23/4/2026. (Ảnh TGCC)

Mười một năm trước, tôi rời Trường Sa với một mầm cây bàng vuông nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay và một lời hứa thầm lặng gói ghém trong tâm khảm. Mười một năm sau, mầm sống ấy đã hóa thành một tán cây kiên cường, bộ rễ đã đâm sâu vào lòng đất Singapore, kiêu hãnh vươn cao, tỏa xanh ngay trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore như một phần chủ quyền thiêng liêng hiện hữu nơi xứ người.

Ngày trở lại lần này, đứng giữa trùng khơi, hít hà cái vị mặn mòi đặc trưng của Biển Đông, tôi chợt nhận ra không phải tôi mang một mầm cây đi xa mà chính Trường Sa đã gieo vào lòng những người con xa xứ như chúng tôi một "mầm tin" bất diệt. Một sức sống mãnh liệt, trường tồn của dân tộc mà không thời gian và không gian nào có thể làm phai nhạt.

Hành hương về nơi linh thiêng nhất của tâm hồn

Chuyến đi này với tôi không đơn thuần là một hải trình, mà là một cuộc hành hương trở về nơi linh thiêng nhất của tâm hồn. Có những khoảnh khắc mà ngôn từ trở nên quá đỗi nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thực tại.

Đó là giây phút tim tôi thắt lại, lồng ngực rung lên khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa màu xanh ngắt, sâu thẳm của biển trời. Sắc đỏ ấy rực rỡ như máu thịt, như nhịp đập của triệu con tim Việt Nam đang cộng hưởng giữa đại dương mênh mông.

Khi được hát vang bài Quốc ca chứa đựng muôn vàn tự hào hội tụ giữa đảo Trường Sa, biểu tượng của ý chí và tinh thần bất khuất, tôi thấy mình như đang hòa làm một với hồn thiêng sông núi.

Ở phương xa, bình yên đôi khi được coi là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ khi đứng tại đây, giữa cái nắng như thiêu như đốt, giữa vị muối mặn chát bám chặt vào da thịt, chạm tay vào những cột mốc chủ quyền sừng sững, tôi mới thấu suốt: Mỗi giây phút bình yên của chúng ta được đổi bằng cả thanh xuân, bằng kỷ luật thép và những hy sinh thầm lặng, không tên của những người lính đảo.

Các anh đã chọn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nhận lấy những gian khó nhất về mình để giữ cho chúng tôi, những người con xa quê, một điểm tựa tinh thần vững chãi, để dù ở bất cứ đâu trên thế giới, người Việt vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu.

Trường Sa - Nơi niềm tin chạm vào máu thịt Tổ quốc

Tác giả chụp ảnh tại Nhà giàn DK-I/19 Quế Đường. (Ảnh TGCC)

Khi biển phẳng lặng cũng làm lòng người dậy sóng

Trong suốt hải trình, có lẽ giây phút khiến trái tim tôi và tất cả các đại biểu lặng đi, vụn vỡ nhất chính là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Biển mùa này êm ả lạ thường, mặt nước phẳng lặng như tờ như muốn nín thở để vỗ về hương hồn những người lính đã nằm lại. Nhưng chính trong cái tĩnh lặng mênh mông ấy, tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ vang lên lại càng thêm bi tráng, len lỏi vào từng kẽ chạm của tâm hồn.

Đây là lần thứ ba tôi may mắn được tham gia hải trình, và cả ba lần, cảm xúc vẫn vẹn nguyên một sự nghẹn ngào thắt nghẹt không thể gọi tên nơi lồng ngực.

Nhìn vòng hoa tươi, những nhành cúc cùng những con hạc giấy nhỏ bé trôi lững lờ trên mặt biển xanh trong, tôi hiểu rằng bên dưới sự bình yên kia là những người con ưu tú của đất mẹ đã vĩnh viễn gửi lại thanh xuân đẹp nhất của mình cho đại dương. Các anh không mất đi, các anh đã hóa thân vào biển trời, thành những dải san hô bao bọc ôm lấy hình hài Tổ quốc.

Ba lần đứng lặng trước boong tàu là ba lần nước mắt tôi hòa vào biển mặn. Sự hy sinh ấy nhắc nhở chúng tôi rằng mỗi tấc biển này không chỉ có vị mặn của muối, mà còn có vị mặn của mồ hôi và máu xương cha ông. Nó thôi thúc chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những người đã nằm lại dưới đáy đại dương để lá cờ đỏ sao vàng mãi tung bay trên mặt sóng.

"Sâu rễ bền gốc" - Trí tuệ hướng về nguồn cội

Nhìn những cây bàng vuông, cây phong ba vẫn xanh ngắt dù vươn lên từ sỏi đá và cát san hô khô cằn, oằn mình chống chịu qua những mùa bão, tôi thấy hình bóng của chính cộng đồng chúng tôi.

Dù định cư ở đâu, dù cách xa bao nhiêu hải lý, thì "bộ rễ" trí tuệ và trái tim của người Việt vẫn luôn bám sâu vào nguồn cội. Chúng tôi như những cánh chim sải cánh khắp năm châu, nhưng đôi mắt bao giờ cũng đau đáu nhìn về phía Biển Đông.

Hải trình lần này đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi chúng tôi mang theo cả một khát vọng tri thức. Đồng hành cùng tôi là những chuyên gia, trí thức hàng đầu về công nghệ bền vững, về siêu vật liệu...

Chúng tôi đến đây không phải tư cách khách thă, mà để khẳng định: Khoảng cách địa lý có thể đo bằng hải lý, nhưng trách nhiệm với Tổ quốc thì không có khoảng cách.

Nếu các anh dùng ý chí và lòng quả cảm để giữ vững chủ quyền, thì chúng tôi, những người con xa xứ, nguyện dùng chất xám làm "sức mạnh hậu phương", mang công nghệ để xanh hóa Trường Sa, để cuộc sống nơi đầu sóng bớt đi những nhọc nhằn.

Trường Sa - Nơi niềm tin chạm vào máu thịt Tổ quốc

Đoàn công tác số 10 gồm 48 kiều bào đến từ 22 quốc gia, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp, một số văn nghệ sĩ và phóng viên, báo chí trong nước. (Ảnh TGCC)

Ngọn hải đăng trong tâm thức và lời hứa hành động

Giây phút chia tay, nhìn những cánh tay vẫy chào từ cầu cảng mờ dần trong nắng và bụi nước, lòng tôi trào dâng một nỗi niềm khó tả.

Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt Nhà giàn DK1 sừng sững, tôi mang về Singapore không phải là một mầm xanh mới hay chỉ là những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa, mà là một "ngọn hải đăng" rực sáng trong tâm thức.

Tôi tự hứa với lòng mình và với các đồng chí, sẽ tiếp tục là một nhịp cầu bền bỉ, lan tỏa hình ảnh Trường Sa vững chãi đến cộng đồng người Việt tại Singapore và bạn bè quốc tế.

Tình yêu Tổ quốc, biển đảo không chỉ dừng lại ở cảm xúc và lời nói, mà phải kết tinh thành những hành động thiết thực và mạnh mẽ nhất. Tôi tin rằng, mỗi đóng góp tri thức, mỗi dự án công nghệ hướng về nơi đây đều là một viên gạch xây nên bức tường thành bảo vệ chủ quyền bền vững nhất.

Cảm ơn Trường Sa đã dạy cho tôi biết thế nào là sự kiên cường và lòng bao dung của biển cả. Cảm ơn các anh, những người lính đảo, đã cho tôi thấy Tổ quốc mình thiêng liêng và hùng vĩ đến nhường nào.

Trường Sa mãi vững vàng bởi có các anh canh giữ.

Tổ quốc sẽ mãi vươn xa bởi sự gắn kết của triệu triệu trái tim luôn đập cùng một nhịp Việt Nam.

Cây cầu mềm của ngoại giao văn hóa

Với Tham tán, nhà văn Chu Thu Phương, dịch thuật và ngoại giao không chỉ là chuyển tải ngôn ngữ, mà là hành trình kết ...

Ấn tượng không gian ẩm thực Palestine tại phố cổ Hà Nội

Góp thêm sắc màu mới cho ẩm thực phố cổ Hà Nội, một nhà hàng Palestine trên phố Hàng Buồm đang dần thu hút sự ...

Ngôi nhà đậm hồn Việt ở Indonesia

Tại một con phố nhỏ thuộc khu vực Pondok Gede ở đảo Java, ngôi nhà của cựu Tùy viên Quốc phòng Indonesia Lumban Sianipar được ...

Đưa tằm đến không gian nghệ thuật quốc tế

Bắt đầu từ những chuyến đi tìm ý tưởng trong các làng nghề truyền thống, họa sĩ Lê Hữu Hiếu đã kiến tạo “Tằm” như ...

Nâng tầm ẩm thực đường phố: Từ di sản văn hóa đến chuẩn mực an toàn

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 là cơ hội nhìn lại một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam - ...