| Bà Lê Thị Minh Ngọc đang dạy khiêu vũ. |
Người công nhân xây thành phố
Từ lâu, người dân ở con phố nhỏ Lương Khánh Thiện (Hải Phòng) đã quen với những tiếng nhạc du dương, khi thì là điệu valse say đắm, khi lại là điệu Cha cha cha sôi động... vọng ra từ căn nhà nhỏ của cụ bà Minh Ngọc. Nơi đây từ lâu đã trở thành lớp học khiêu vũ với cô giáo tuổi đã ngoài 70.
Trong giờ nghỉ giải lao, cụ bà Minh Ngọc chia sẻ với tôi về chặng đường đời đầy sôi động của mình. Vốn là con gái Hà Nội chính gốc nhưng ngay sai khi Hải Phòng vừa giải phóng, bà Ngọc đã theo chồng về định cư tại thành phố này. Hành trang quý giá của bà là bộ sưu tập 80 chiếc áo dài, về đến đất cảng được gói ghém cẩn thận lại. Cô Minh Ngọc thuở ấy nhập vào guồng lao động của toàn thành phố, theo tiếng còi tầm gọi vào ca.
Là một thợ hàn được các chuyên gia Bulgari đào tạo rất bài bản nên cô gái Hà nội này có thể hàn những chi tiết khó như khung xe hay trần nhà rất hoàn hảo mà lại đảm bảo an toàn lao động. Nếu là hàn trần nhà, người thợ mà không khéo thì sẽ bị chính tàn lửa của mối hàn làm cho bỏng. Còn với hàn khung xe, nếu không nhanh tay thì sức nóng của que hàn sẽ làm thủng sắt của khung xe mỏng manh.
Với tay nghề khá tốt nên Minh Ngọc đã vượt qua nhiều bài thi sát hạch của Xưởng đóng tàu 46, Hải quân Việt Nam, để tham gia vào sản xuất con tàu phá bom N9 do kỹ sư Nguyễn Trọng Bích làm chủ nhiệm đề tài. Đây là một công trình đặc biệt, nó là một cỗ máy có thể đi trên đường bộ, chạy dưới nước và có thể phát hiện và kích nổ được những quả bom từ trường ở dưới nước ở khoảng cách 100m.
Hồi tưởng lại những tháng ngày gian khổ nhưng đầy vinh quang và trách nhiệm này, bà Ngọc kể: Hàn con tàu này vô cùng khó bởi tư thế của người thợ là nằm hàn, nhưng lại đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Không những thế, người thợ phải làm một mình, trong bí mật bởi máy bay Mỹ lúc này như bầy diều hâu bay lượn trên bầu thành phố Hoa phượng đỏ". Cứ nghe tiếng còi báo động là cô thợ hàn Minh Ngọc lại cùng mọi người lao xuống hầm trú ẩn, dứt bom là lao lên hàn tiếp. Cứ như vậy liên tục ngày đêm để kịp phục vụ cho chiến trường... Sau nhiều thử nghiệm, công trình tàu phát hiện và phá bom N9 đã đạt được thành công ngoài sức mong đợi của các kỹ sư thiết kế và lập tức được đưa vào sản xuất đại trà, gấp rút thực hiện mục tiêu mở cửa các cảng biển.
Đặc biệt, đôi bàn tay thợ hàn tài hoa của Minh Ngọc còn dùng mỏ hàn để thổi hệ thống van, lắp thuốc vào những quả thuỷ lôi một cách thuần thục. Nếu như trước đó, một người công nhân tiện chỉ lắp được 3 quả thủy lôi mỗi ngày thì bằng mỏ hàn, Minh Ngọc có thể thổi tới 100 quả. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị vừa làm thợ, vừa đi học bổ túc, vừa làm vợ, làm mẹ của 5 đứa con trong niềm hạnh phúc được đóng góp dựng xây đất cảng ngày một tươi đẹp...
Cái duyên với nghệ thuật của đôi chân
Năm 1979, thợ hàn Minh Ngọc về hưu. Nhân có một người cháu từ Sài Gòn ra mở lớp dạy nhảy ở nhà mình, với tính cách trẻ trung và yêu nghệ thuật, bà Minh Ngọc cũng tham gia học nhảy cho vui. Bập vào rồi mới thấy ham, càng đắm mình trong các điệu nhảy, bà lại càng thấy đam mê. Bà khám phá ra năng khiếu với môn nghệ thuật của những bước chân ở cái tuổi gần 50 với những điệu cổ điển rất đẹp và rất chuẩn. Nhiều khi chỉ vì nhảy sai nhạc mà đêm đến, bà không sao ngủ được.
Lớp học đang đông thì người cháu của bà Ngọc ra nước ngoài định cư. Trước cảnh các học viên ngày nào cũng tìm đến nhà xin học, Minh Ngọc nảy ra ý định đứng lớp và thật sự theo đuổi niềm đam mê. Bà chỉ dạy 8 điệu cổ điển, valse, Cha cha cha, Rumba và Pipop… Cái tài của Minh Ngọc là bà có cách hướng dẫn để học viên tiếp thu nhanh, chân bước chuẩn và quan trọng là cái tai nghe nhạc phải chính xác. Ai đã từng học ở lớp của Minh Ngọc thì ra sàn không bao giờ nghe nhạc sai...
Lâu dần, tiếng lành đồn xa. Mỗi lần có tàu nước ngoài cập cảng Hải Phòng và muốn giao lưu với nhân dân địa phương thì thế nào Trung tâm văn hoá Thành phố cũng mời bà Ngọc và học trò tới dự. Những người khách đến từ phương trời xa xôi, tất thảy đều mê mệt trước những bước nhảy nghiệp dư mà điệu nghệ của dân đất Cảng... Đến nay, con số học viên của bà Minh Ngọc đã lên tới con số vài ngàn. Không chỉ người Hải Phòng tin tưởng "vũ sư" thợ hàn mà nhiều người dân Quảng Ninh cũng mời bà sang dạy.
Dù có bằng kỹ sư và kiến trúc sư nhưng đi đâu, bà Ngọc cũng thích mọi người biết đến mình là giáo viên dạy khiêu vũ. Với phương châm của tuổi già là "sống vui, sống khỏe và sống có ích", lớp học khiêu vũ Minh Ngọc vẫn đều đặn hằng ngày mở cửa đón các học viên yêu môn nghệ thuật này. Bà tâm niệm sẽ trọn đời mình gắn bó với thành phố Cảng thân yêu như quê hương thứ 2 của mình. Không ít lần con trai lớn của bà ngỏ ý đón mẹ sang Canada định cư, nhưng từng góc phố, từng con sông và màu đỏ rực của phượng vĩ Hải Phòng đã trở thành máu thịt của cụ bà tuổi thất thập này.
Gia Tưởng