Nhỏ Bình thường Lớn

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời đại mới

Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh không chỉ là di sản tư tưởng quý báu mà còn là nền tảng định hình bản sắc đối ngoại của Việt Nam hiện đại.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Báo Thế giới và Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ĐBQH. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, về những giá trị đặc sắc trong văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc phát huy tư tưởng đối ngoại của Người trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

12. 20. Báo in. Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời đại mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt, ngày 27/3/1964. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Thưa ông, nét đặc sắc nhất trong văn hóa ngoại giao của Hồ Chí Minh là gì? Những giá trị ấy đang được kế thừa và vận dụng như thế nào trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam hiện nay?

Nét đặc sắc nhất trong văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa bản lĩnh dân tộc, trí tuệ thời đại và chiều sâu nhân văn. Ở Người, ngoại giao không chỉ là nghệ thuật đàm phán giữa các quốc gia, mà trước hết là văn hóa ứng xử giữa con người với con người, giữa dân tộc này với dân tộc khác trên nền tảng tôn trọng, hòa hiếu, chính nghĩa và khát vọng độc lập, tự do.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, trực tiếp chỉ đạo công tác ngoại giao trong những thời khắc vô cùng khó khăn của đất nước, góp phần giành độc lập, thống nhất và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây.

Điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định về mục tiêu nhưng rất mềm dẻo về phương pháp; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết nhưng không cực đoan; luôn bảo vệ lẽ phải của Việt Nam, nhưng bằng ngôn ngữ của hòa bình, đạo lý và tình người.

Tinh thần ấy hôm nay được kế thừa trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; trong phương châm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; rất rõ trong bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam”: Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Bản sắc này thể hiện một Việt Nam bản lĩnh, chân thành, thủy chung, tin cậy và có trách nhiệm trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.

Trong hội nhập sâu rộng hiện nay, văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh càng có giá trị. Bởi hội nhập không chỉ là mở cửa thị trường, tham gia các hiệp định hay thiết lập quan hệ đối tác, mà còn là quá trình Việt Nam đối thoại với thế giới bằng bản sắc, phẩm giá và trí tuệ của mình.

Vậy cần có những cơ chế, chính sách hoặc chương trình cụ thể nào để đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại hôm nay không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thấm nhuần chiều sâu văn hóa và bản lĩnh ngoại giao Hồ Chí Minh?

Tôi cho rằng, cán bộ đối ngoại trong thời đại ngày nay phải là những người có năng lực tổng hợp rất cao: Giỏi chuyên môn, chắc chính trị, tinh tế văn hóa, thành thạo ngoại ngữ, hiểu luật chơi quốc tế, đồng thời phải có tâm thế, cốt cách và bản lĩnh Việt Nam. Muốn vậy, việc đào tạo cán bộ đối ngoại không thể chỉ dừng ở kỹ năng nghiệp vụ mà cần trở thành một chương trình bồi dưỡng nhân cách văn hóa và bản lĩnh quốc gia.

12. 20. Báo in. Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời đại mới
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn. (Ảnh NVCC)

Trước hết, cần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh thành một nội dung bắt buộc, nhưng phải được giảng dạy theo hướng sống động, gắn với tình huống, hồ sơ ngoại giao, bài học lịch sử và thực tiễn đàm phán hiện nay.

Thứ hai, cần tăng cường đào tạo liên ngành cho cán bộ đối ngoại. Một nhà ngoại giao hôm nay không thể chỉ hiểu chính trị quốc tế mà còn cần hiểu văn hóa, lịch sử, kinh tế sáng tạo, truyền thông số, di sản, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, công nghệ và cả tâm lý xã hội.

Thứ ba, cần có các chương trình thực tế tại di sản, vùng biên giới, cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp sáng tạo, các tổ chức quốc tế, để cán bộ đối ngoại hiểu đất nước rõ hơn qua hơi thở đời sống. Một cán bộ ngoại giao chỉ có thể kể câu chuyện Việt Nam hay, sâu và thuyết phục khi chính họ thật sự xúc động trước vẻ đẹp, sức sống và khát vọng của dân tộc mình.

Trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh chóng và sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, ông đánh giá như thế nào về vai trò của di sản tư tưởng và văn hóa Hồ Chí Minh trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt với thế hệ trẻ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhìn đoàn kết như một khẩu hiệu, mà như một phương thức tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết để giành độc lập, đoàn kết để xây dựng đất nước, đoàn kết để vượt qua khó khăn và hôm nay là đoàn kết để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh xã hội biến đổi rất nhanh, khi mạng xã hội, toàn cầu hóa, di cư, kinh tế thị trường và giao thoa văn hóa tạo ra nhiều hệ giá trị khác nhau, di sản Hồ Chí Minh giúp chúng ta có một điểm tựa tinh thần. Đó là điểm tựa của lòng yêu nước nhưng không cực đoan; của tinh thần dân tộc nhưng không khép kín; của hội nhập nhưng không hòa tan; của đổi mới nhưng không đánh mất cội nguồn.

Với thế hệ trẻ, điều quan trọng là phải làm cho di sản Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, sống động và truyền cảm hứng. Người trẻ hôm nay không chỉ cần nghe về Bác như một vĩ nhân trong lịch sử, mà cần cảm nhận Bác như một tấm gương của khát vọng học tập suốt đời, của ý chí vượt lên hoàn cảnh, của năng lực đối thoại với thế giới, của lối sống giản dị, trong sạch, nhân ái và phụng sự.

Tôi nghĩ, nếu chúng ta biết kể câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ của thời đại số, bằng điện ảnh, âm nhạc, bảo tàng tương tác, truyền thông sáng tạo, giáo dục trải nghiệm, các sản phẩm văn hóa dành cho giới trẻ, thì di sản ấy sẽ không chỉ được “học”, mà còn được “sống” trong tâm hồn các thế hệ hôm nay.

Theo ông, những giá trị trong tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể được phát huy ra sao để góp phần nâng cao vị thế, uy tín và “sức mạnh mềm” của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay?

Tôi nghĩ, tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là một nguồn lực đặc biệt để nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm của Việt Nam, bởi trong tư tưởng ấy có những giá trị mà thế giới hôm nay rất cần: hòa bình, đối thoại, nhân văn, chính nghĩa, độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển.

Trước hết, chúng ta cần phát huy giá trị Hồ Chí Minh như một biểu tượng văn hóa đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, mà còn là danh nhân văn hóa, một con người đã kết nối Việt Nam với các giá trị tiến bộ của nhân loại. Khi kể câu chuyện về Bác với bạn bè quốc tế, chúng ta cũng đang kể câu chuyện về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, biết hy sinh vì độc lập tự do, nhưng cũng luôn rộng mở, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Hai là, chúng ta cần đưa tinh thần Hồ Chí Minh vào cách Việt Nam tham gia các vấn đề toàn cầu. Trong các diễn đàn đa phương, trong hợp tác phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình, bảo tồn di sản, thúc đẩy giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, Việt Nam cần thể hiện rõ hình ảnh một quốc gia không chỉ phát triển cho mình, mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và tiến bộ chung. Đây chính là sức mạnh mềm ở tầng sâu nhất: sức mạnh của niềm tin, thiện cảm và sự kính trọng.

Ba là, cần gắn tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh với chiến lược kể chuyện quốc gia. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể với thế giới: lịch sử đấu tranh vì độc lập, văn hóa làng xã, di sản UNESCO, ẩm thực, áo dài, tiếng Việt, nghệ thuật truyền thống, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, con người hiếu khách, nghĩa tình. Đáng chú ý, Việt Nam có 72 danh hiệu UNESCO trên tất cả các tỉnh, thành, đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản Việt Nam.

Sau cùng, tôi cho rằng phát huy tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh hôm nay chính là làm cho thế giới hiểu Việt Nam sâu hơn, tin Việt Nam hơn, yêu mến Việt Nam hơn. Một quốc gia có thể mạnh lên bằng kinh tế, công nghệ, quốc phòng, nhưng để được tôn trọng bền vững, quốc gia ấy cần có văn hóa, có nhân cách, có uy tín đạo lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta nền tảng ấy. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là biến nền tảng đó thành sức mạnh phát triển, thành bản lĩnh hội nhập và thành vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chuyên gia giáo dục: Học để thích nghi, tự chủ và dẫn dắt thay vì chỉ tìm việc

Mục tiêu học tập trong tương lai không chỉ là “có việc làm”, mà là tạo ra giá trị và thích nghi trong một thế ...

Học tập suốt đời: Yêu cầu sống còn trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, học tập suốt đời trở thành yêu cầu sống còn đối với người trẻ.

Kỳ thi lớp 10: Đừng để ‘cuộc đua’ vào trường công trở thành nỗi ám ảnh

Kỳ thi vào lớp 10 đang trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều học sinh và phụ huynh. Vấn đề đặt ra là làm ...