Chặng đường gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có thu nhập cao của Trung Quốc còn khá gian nan bởi trở ngại mang tên 'bẫy thu nhập trung bình'. (Nguồn: SCMP) |
Khi tổng kết gần một thập kỷ thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Han Wenxiu, một quan chức cấp cao của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương đã viện dẫn những số liệu đáng kinh ngạc trong một cuộc họp báo: nền kinh tế số 2 thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 114 nghìn tỷ Nhân dân tệ (gần 17 nghìn tỷ USD) năm 2021, chiếm 18% GDP toàn cầu, tăng từ 11,4% năm 2012.
“Trung Quốc đang tiến gần đến ngưỡng các quốc gia có thu nhập cao”, ông Han Wenxin nhấn mạnh.
Nỗi lo bẫy thu nhập trung bình
Theo thống kê, Trung Quốc đã đứng trước ngưỡng cửa của câu lạc bộ các quốc gia có thu nhập cao - được Ngân hàng Thế giới (WB) xác định là những nước có tổng thu nhập quốc dân trên đầu người trên 12.695 USD vào năm 2021.
Tuy nhiên, những tác động đến nền kinh tế từ chính sách Zero Covid đã làm gia tăng nguy cơ suy thoái và vẽ nên một viễn cảnh kém tươi sáng cho nền kinh tế Trung Quốc - bẫy thu nhập trung bình.
Là thuật ngữ được đưa ra bởi hai nhà kinh tế của WB là Indermit Gill và Homi Kharas vào năm 2007, bẫy thu nhập trung bình được dùng để mô tả quá trình chuyển đổi thất bại sang nền kinh tế thu nhập cao do chi phí tăng và khả năng cạnh tranh giảm.
Khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông đã cho thấy nhiều trường hợp như vậy khi chỉ 10 trong số hơn 100 nền kinh tế có thu nhập trung bình trong những năm 1960 trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2008.
Mặc dù giữ nhịp độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với nhiều nền kinh tế tiên tiến, kinh tế Trung Quốc vẫn có một số dấu hiệu bị “mắc kẹt”. Đơn cử như chi phí lao động gia tăng, nhiều nhà sản xuất chuyển dần sang khu vực Đông Nam Á, tăng trưởng suy giảm kể từ năm 2022 và những rủi ro kéo dài từ mô hình tăng trưởng dựa trên vay nợ.
“Trung Quốc chắc chắn phải tránh bẫy thu nhập trung bình. Điều quan trọng là khi nào sẽ vượt qua và làm thế nào để tiến về phía trước tốt hơn. Chúng tôi tự tin tìm được sự cân bằng giữa cải cách, phát triển và ổn định”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với các lãnh đạo doanh nghiệp tại một cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Bắc Kinh tháng 11/2014.
Dù vậy, vẫn có một vài con số cho thấy xu hướng đáng lo ngại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, như sự suy giảm tiêu dùng trong ngắn hạn, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao hơn các nước phương Tây, vấn đề già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trong sáu thập kỷ.
Đường cong tăng trưởng của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch Covid-19 và sự căng thẳng với các nước phương Tây. Tác động của chính sách Zero Covid đã khiến tăng trưởng của Trung Quốc thời gian gần đây bị chững lại, giảm xuống 0,4% trong quý II/2022 sới với cùng kỳ năm trước.
Ông Houze Song, nhà nghiên cứu của Viện Paulson có trụ sở tại Chicago (Mỹ) nhận định: “Mặc dù tăng trưởng chậm, Trung Quốc sẽ có thể đủ điều kiện để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào cuối năm nay. Nhưng triển vọng về tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc không đáng khích lệ về trung hạn”.
Theo chuyên gia này, Trung Quốc có thể cần phải đạt 35% GDP bình quân đầu người so với chỉ số của Mỹ (hiện tại là 18%) để vượt qua nền kinh tế lớn nhất thế giới và điều này sẽ rất khó để đạt được.
Ngay từ năm 2008, ông Lưu Hạc, hiện đang là Phó Thủ tướng và là “cánh tay phải” của Chủ tịch Tập Cận Bình về lĩnh vực kinh tế, từng đề cập về giả thuyết bẫy thu nhập trung bình khi tham khảo mô hình của một số quốc gia Mỹ Latinh và dự báo về giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Trung Quốc.
Trong Báo cáo Trung Quốc 2030 được đưa ra bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc hợp tác với Ngân hàng Thế giới, chìa khóa để tránh bẫy thu nhập trung bình là giữ vững các chỉ số tăng trưởng năng suất như những thành tựu đã đạt được trước đây thông qua các chính sách và cải cách, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả của nền kinh tế.
Chặng đường dài phía trước
Trong một bài phát biểu vào tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Tài chính khi đó là ông Lou Jiwei cho biết, Trung Quốc có hơn 50% khả năng bị mắc kẹt ở mức thu nhập trung bình trong vòng 5 đến 10 năm tới, do tác động của việc dân số già hóa nhanh chóng.
Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của S&P Global Ratings Louis Kuijs cho rằng, khi phân tích cụ thể về bẫy thu nhập trung bình, cần phải tính đến các yếu tố như tiến bộ công nghệ, tăng trưởng năng suất và các công nghệ mới.
Nhưng căng thẳng thương mại với Mỹ và việc hàng trăm công ty Trung Quốc bị rơi vào danh sách đen của Washington - khiến việc tiếp cận các công nghệ mới bị gián đoạn, buộc Bắc Kinh phải gia tăng gấp đôi nỗ lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển trong nước. Ông Louis Kuijs nhận định, điều này chắc chắn sẽ trở nên thách thức hơn với Trung Quốc.
Việc chính phủ Trung Quốc quyết định thay đổi phương thức phát triển kinh tế được xem là câu trả lời của Bắc Kinh trước những lời cảnh báo về bẫy thu nhập trung bình.
Theo đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ theo đuổi chiến lược tăng trưởng GDP chất lượng thay vì tập trung vào số lượng, đưa bẫy thu nhập trung bình vào Kế hoạch Phát triển quốc gia 2016-2020, mở rộng tầng lớp trung lưu…
Các nhà chức trách Trung Quốc đã nỗ lực nghiêm túc để giải quyết tình trạng dư thừa công nghiệp, núi nợ địa phương, bong bóng bất động sản... trong suốt 5 năm qua và đã từng bước gặt hái được nhiều thành quả. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa được tháo gỡ.
Dù GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng lên 10.435 USD vào năm 2020, từ 1.053 USD năm 2001 và 156 USD năm 1978, xấp xỉ GDP bình quân đầu người của Malaysia và Bulgaria nhưng vẫn dưới mức trung bình của thế giới là 10.916 USD.
Sẽ còn một chặng được rất dài để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể bắt kịp mức 63.207 USD của Mỹ, 41.059 USD của Anh, 40.193 USD của Nhật Bản và 34.173 USD của Liên minh châu Âu (EU).