Các quốc gia trong khu vực có nhiều mức độ và hình thức giao thương với nền kinh tế Nga, song nhìn chung giá thực phẩm và năng lượng sẽ tăng cao hơn. Một số cú sốc trong chuỗi cung ứng sản xuất có thể tác động đến các quốc gia trong khu vực theo các cách khác nhau.
Kinh tế ASEAN bị ảnh hưởng đáng kể từ những lệnh trừng phạt do xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: AP) |
Năng lượng
Trước hết hãy xem xét giá năng lượng. Nga là nước xuất khẩu năng lượng lớn song mức độ tiếp xúc trực tiếp của ASEAN trong lĩnh vực này là khá hạn chế.
Dựa trên số liệu thương mại từ trang Atlas of Economic Complexity, Singapore đã nhập khẩu 38,8 tỷ USD dầu tinh luyện vào năm 2019, song chỉ 5,7% trong số đó đến từ Nga. Thái Lan cũng ở trong tình trạng tương tự khi nhập khẩu 16,6 tỷ USD dầu thô trong năm 2019 nhưng chỉ 3,3% trong số đó từ Nga.
Việt Nam - quốc gia nhập khẩu 15% than đá từ Nga - có thể bị tác động nhiều hơn, mặc dù Australia và Indonesia có thể đẩy mạnh xuất khẩu để bù đắp lượng thiếu hụt.
Dù bằng cách nào đi chăng nữa, năng lượng đã phải chịu áp lực tăng giá trong nhiều tháng qua và cuộc xung đột này chỉ khiến khiến giá năng lượng tăng cao hơn trên diện rộng cho dù các nước có nhập khẩu dầu trực tiếp từ Nga hay không.
Một câu hỏi hoàn toàn khác và có lẽ gay cấn hơn về mặt chính trị là các công ty nhà nước đã đầu tư hàng tỷ USD vào liên doanh với các công ty năng lượng của Nga sẽ làm gì?
Ngày càng có nhiều áp lực buộc các công ty phải rút lui khỏi quan hệ đối tác kinh doanh với các công ty Nga. Tuần trước, Shell thông báo sẽ rút khỏi dự án với Gazprom của Nga, ngay cả khi phải chịu thiệt hại 3 tỷ USD.
Một câu hỏi hóc búa khác là phải làm gì với nhiều liên doanh giữa các công ty năng lượng khổng lồ của Nga và các công ty quốc doanh lớn ở các nước như Indonesia, Malaysia?
Nhưng các công ty ở ASEAN có thể sẽ không hành động tương tự. Công ty dầu khí quốc doanh Petronas của Malaysia sở hữu 15% cổ phần trong mỏ dầu Badra của Iraq, cùng với Gazprom, các đối tác Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Petronas đã tuyên bố sẽ không rút khỏi liên doanh vào lúc này.
Tại Indonesia, công ty dầu khí Pertamina thuộc sở hữu của nhà nước đang phát triển một nhà máy lọc dầu lớn trong đó Rosneft của Nga sở hữu 45% cổ phần. Dự án có giá trị ước tính khoảng 13,8 tỷ USD và sẽ tạo ra động lực quan trọng nâng công suất lọc dầu trong nước một khi đi vào vận thành.
Giá lương thực
Thế giới cũng sẽ chứng kiến giá cả lương thực tăng cao hơn, vốn cũng đã được đẩy lên trên toàn cầu do áp lực lạm phát trước chiến sự. Và đây là lĩnh vực mà các nước ASEAN tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn với Nga.
Năm 2019, Indonesia nhập khẩu 2,05 tỷ USD lúa mỳ, trong đó hơn 1/4 từ Nga và Ukraine. Philippines nhập khẩu 1,45 tỷ USD lúa mỳ, trong đó gần 16% từ Nga và Ukraine. Nhiều quốc gia trong khu vực cũng ở vị thế tương tự dù ở quy mô nhỏ hơn.
Các cơ quan nhà nước cụ thể thường được giao nhiệm vụ dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lúa mỳ để chống lại những cú sốc về nguồn cung tương tự, song không ai có thể đoán được các cơ quan này có thể giảm áp lực giá trong bao lâu và với cái giá phải trả như thế nào đối với ngân sách công.
Vấn đề khác nằm ở chỗ Nga và Belarus cung cấp cho Indonesia gần một nửa lượng phân Kali. Với việc hàng nhập khẩu bị cắt giảm, rất có thể giá lương thực sẽ cao hơn.
Hoạt động sản xuất
Sản xuất cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu sắt thép bán thành phẩm lớn - nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất ô tô, máy móc và thiết bị điện tử.
Năm 2019, Thái Lan nhập khẩu 21,4% lượng thép bán thành phẩm từ Nga và Ukraine. Tỷ lệ này là 25% đối với Indonesia và gần một nửa đối với Philippines.
Một số nước có thể tăng sản xuất nội địa để giải quyết tình trạng thiếu hụt, hoặc các nhà sản xuất như Nhật Bản cũng có thể gia tăng sản lượng. Tuy nhiên, các chuỗi cung ứng lộn xộn như thế này có thể sẽ gây một số tác động xấu đến sản xuất.
Mặt khác, chuỗi cung ứng được cho là có khả năng phục hồi. Với việc hàng hóa xuất khẩu của Nga bị đóng băng, các nhà sản xuất khác sẽ gia tăng sản lượng dù giá cả sẽ cao hơn trong ngắn hạn khi thị trường điều chỉnh.
Ở nhiều nước ASEAN, sức ép về giá đối với các mặt hàng thiết yếu - ít nhất là về mặt lý thuyết - có thể được điều tiết ở một mức độ nào đó thông qua các biện pháp can thiệp của nhà nước, trợ cấp và các cơ chế khác.
Nói tóm lại, hầu hết các quốc gia trong khu vực ASEAN không tiếp xúc trực tiếp quá nhiều với năng lượng của Nga, song nhiều nước có khả năng chịu cú sốc về nguồn cung đối với các ngành sản xuất chủ chốt và nhập khẩu nông nghiệp, trong khi xung đột Nga-Ukraine đang khiến giá cả tăng trên diện rộng.