Ông là Phạm Văn Bút, một người làm nông chân lấm, tay bùn ở xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy (Thừa Thiên Huế). Năm 2002, nghe tin có Chợ Quê ngày hội, ông lại bỏ ra 3-4 tháng đan thu nhỏ những nông ngư cụ thành hàng lưu niệm đưa đi bán thử. Thế là những lần Festival sau đó, Chợ quê ngày hội không thể thiếu gian hàng nông ngư cụ của ông.
Làm 2 tháng, bán 1 ngày
6 năm về trước, vợ chồng ông Bút quanh năm chỉ gắn với 3-4 sào ruộng, nuôi nhau sống cảnh về già. Năm 2002, Festival tổ chức lần đầu tiên ở Huế, làng Thanh Thủy Chánh với di tích lịch sử cầu Ngói Thanh Toàn đã được chọn làm nơi hoạt động văn hóa “chợ quê ngày hội”. Để giới thiệu một chợ quê thuần nông và tạo ấn tượng với du khách, những đồ lưu niệm mang dáng dấp thuần nông lại không có nhiều. Ông Bút là người khéo tay, từ nhỏ ông đã được cha mình truyền cho nghề đan lát mây tre. Cuộc sống ngày một đổi thay, ai cũng chuộng đồ nhựa, nên ông Bút chỉ làm những đồ thủ công từ tre nứa cho các cháu học sinh phổ thông đến lớp thực hành. Ông nghe trên đài báo có nói về hàng mỹ nghệ bằng tre. Ông nảy ra ý định, sao mình không làm cái cối xay gạo, cái ghe, cái oi thu nhỏ đem ra bán thử xem sao.
Năm đó, ông Bút bỏ ra hai tháng trời ngồi vót từng thanh tre, đan từng cái thúng, cái cối xay gạo, đẽo từng con trâu, cái cày… thu nhỏ. Ngày Chợ quê ngày hội diễn ra, ông xin Ủy ban xã cho trải chiếc chiếu ở một góc chợ, bày ra giới thiệu và bán cho du khách. “Hai tháng làm cật lực, nhưng chỉ ngày đầu tiên tui đã bán không còn một cái. Có nhiều người hỏi mua, tui chỉ biết hẹn ở Fetival lần sau”, ông Bút hồ nhớ lại.
Nông-ngư cụ lên “ngôi”
Sau lần Festival 2002, ông Bút đã được biết đến như một “nghệ nhân” đan lát. Vì thế ông được huyện cử đi thi Hàng lưu niệm Huế 2006. “Ngày đó tui cứ từ chối, thi thố gì với cái thúng, cái nơm… Nhưng vợ tui khuyên cứ đi thi chứ có mất chi mô, ít ra cũng để người ta biết đến sản phẩm của thôn mình”, ông Bút nhớ lại. Nhận lời dự thi, nhưng ông luôn trăn trở, phải tìm cách tạo được một nét độc đáo cho những sản phẩm mỹ nghệ của mình. Mất 7, 8 ngày ông mày mò làm ra chiếc cầu Ngói thu nhỏ bằng gỗ, tre, nứa. Tại cuộc thi, sản phẩm này và chiếc cối xay lúa đã giúp ông giành giải B.
Kể từ khi biết đến ông Bút đan lát hàng mỹ nghệ, có rất nhiều vị khách nước ngoài đến tham quan cầu Ngói Thanh Toàn tìm đến đặt hàng ông. Vậy là ngày nào ông Bút cũng tất bật ngồi đan cái đó, cái nơm hay đẽo cái cày, con trâu… cho vợ mang ra cầu Ngói bán. “Gần Festival, khách Tây mua rất nhiều. Họ bảo thích những sản phẩm làm bằng tay, gần gũi với cuộc sống người Việt. Đặc biệt họ rất thích xem ông nhà tui đan lát lắm. Có ông Tây còn đòi đan thử nữa”, bà Ngãnh, vợ ông Bút vừa bán hàng vừa nói.Xe duyên với nghề ở cái tuổi đã xế chiều, Festival 2008, ông không còn sung sức làm nhiều nông-ngư cụ mỹ nghệ để bán. Vì Chợ quê ngày hội không thể thiếu gian hàng của ông được. Thành ra, ông cũng nhờ hai đứa con về phụ giúp, nhưng không ăn thua. Thế mới biết những nông - ngư cụ rất đời thường, nhưng lại có giá trị kinh tế cao khi biến nó thành hàng mỹ nghệ. Bây giờ, những người trong xã đan lát giỏi theo nghề làm mặt hàng này như ông là rất hiếm. Ông rất buồn khi về già rồi mà chưa được thấy một làng nghề mây tre làm những mặt hàng mà ông vẫn làm tốt lâu nay…
Lê Văn Định