📞

Ấn Độ-Bangladesh và Ấn Độ-Pakistan: Câu chuyện của hai mối quan hệ

Hồng Phúc 20:00 | 25/03/2021
TGVN. Tiêu đề bài viết của chuyên gia quan hệ quốc tế Raja Mohan - Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore trên tờ The Indian Express nhân chuyến thăm Bangladesh của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ ngày 26-27/3.
Quan hệ song phương Ấn Độ-Bangladesh trong thập kỷ qua được cải thiện đáng kể. (Nguồn: PTI)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ công du Dhaka trong tuần này để tham dự lễ kỷ niệm một thời khắc quan trọng trong lịch sử hiện đại của tiểu lục địa, đó là Tuyên ngôn Độc lập của Bangladesh cách đây 50 năm (tháng 3/1971).

Bên nồng ấm

Có thể nói, những tiến bộ về kinh tế và xã hội đầy ấn tượng ở Bangladesh là nguồn cảm hứng không chỉ đối với Nam Á mà còn đối với toàn bộ thế giới đang phát triển. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới vào năm 1972, Bangladesh hiện chạy đua để lọt vào nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào cuối thập kỷ này.

Đây cũng là thời điểm để suy ngẫm sâu sắc hơn về khả năng kết nối giữa hai phần của tiểu lục địa Nam Á. Ở phía Đông, Delhi và Dhaka đã bắt đầu tìm cách vượt qua thảm kịch phân vùng để vạch ra một lộ trình hợp tác song phương và khu vực mới.

Trong thập kỷ qua, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã đầu tư rất nhiều vào việc chuyển đổi quan hệ song phương của Dhaka với Delhi. Ấn Độ đã đáp lại một cách thiện chí.

Thực tế cho thấy quan hệ song phương Ấn Độ-Bangladesh trong thập kỷ qua được cải thiện đáng kể, thể hiện ở khối lượng thương mại song phương ngày càng tăng, mở rộng kết nối xuyên biên giới, hợp tác chống khủng bố và mở rộng hợp tác khu vực.

Bên lạnh nhạt

Tuy nhiên, ở phía Tây Bắc, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan không có nhiều tín hiệu xán lạn. Tháng trước, sau khi quân đội hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới và xoa dịu các mối quan ngại của nhau, nhiều người đã hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn trong quan hệ song phương.

Thêm vào đó, sau bài phát biểu của Tư lệnh Lục quân Pakistan Qamar Javed Bajwa tại một hội nghị ở Islamabad vào tuần trước, trong đó ông kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “chôn vùi quá khứ và tiến lên phía trước”, thì những hy vọng đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng, việc chôn vùi quá khứ không bao giờ dễ dàng. Suốt 3 thập kỷ qua, Ấn Độ đã chịu nhiều tổn thất vì những cuộc khủng bố xuyên biên giới liên tiếp. Trong khi đó, Pakistan có những bất bình riêng, đặc biệt là rất phẫn nộ về vai trò của Ấn Độ trong việc chia cắt Pakistan năm 1971.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan không có nhiều tín hiệu xán lạn. Ảnh chụp binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tại lễ hạ cờ ở biên giới Wagah. (Nguồn: AFP)

Việc hòa giải giữa Pakistan và Bangladesh khó khăn hơn. Các nhà lãnh đạo Pakistan không dự lễ kỷ niệm tại Dhaka trong tuần này, điều đó cho thấy Bangladesh vẫn còn nguyên cảm giác cay đắng, còn Pakistan vẫn rất miễn cưỡng khi phải chấp nhận chia cắt đất nước.

Một cuộc hội thảo về sự ly khai của miền Đông Pakistan hồi năm 1971, dự kiến diễn ra trong tuần này tại Lahore do trường Đại học Khoa học Quản lý Lahore tổ chức, đã phải hủy vào phút chót do áp lực từ Pakistan.

Bài học từ "thời kỳ vàng son"

Thủ tướng Modi đã đúng khi tuyên bố về một thời kỳ vàng son trong quan hệ Ấn Độ-Bangladesh.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là buổi bình minh của thời đại đó, còn nhiều việc phải làm để nhận ra tất cả tiềm năng của mối quan hệ song phương.

Ấn Độ có thể rút ra bài học gì từ phía Đông để có thể áp dụng hiệu quả cho phía Tây Bắc?

Thứ nhất, sự ổn định chính trị và tính liên tục trong chính sách đã giúp Ấn Độ và Bangladesh củng cố quan hệ song phương trong thập kỷ qua. Ngược lại, các chu kỳ chính trị ở Ấn Độ và Pakistan hiếm khi đồng bộ.

Các nhà lãnh đạo dân sự hàng đầu của Pakistan ủng hộ việc can dự với Ấn Độ, thế nhưng trên thực tế, giới lãnh đạo quân đội Pakistan lại không có sự thống nhất. Tướng Pervez Musharraf từng đàm phán một khuôn khổ để giải quyết tranh chấp Kashmir với cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Tuy nhiên, Tướng Ashfaq Pervez Kayani, bất chấp sự liên kết của ông với tiến trình hòa bình của Musharraf, đã chọn cách tách mình ra khi ông trở thành chỉ huy quân đội.

Nhiều người ở Delhi đang đặt câu hỏi liệu người kế nhiệm Tướng Bajwa có tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào mà Ấn Độ có thể đàm phán với ông trong những ngày tới hay không?

Thứ hai là mối quan tâm đến an ninh lẫn nhau. Hợp tác chống khủng bố đã xây dựng lòng tin lẫn nhau sâu sắc giữa Dhaka và Delhi. Sự tin tưởng đó đã giúp giải quyết nhiều vấn đề phức tạp mà mối quan hệ phải đối mặt.

Trong trường hợp của Pakistan, quân đội nước này đã tìm cách sử dụng chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới như một đòn bẩy chính trị để buộc Ấn Độ đàm phán về tranh chấp Kashmir.

Nhưng nếu trước đây, tài trợ cho khủng bố dường như là một chiến lược thông minh, thì giờ đây lại trở thành nguồn gốc của áp lực kinh tế và chính trị quốc tế đối với Pakistan. Trong mọi trường hợp, Delhi không có lý do gì để đàm phán với một khẩu súng chĩa vào đầu.

Thứ ba là phi chính trị hóa các vấn đề về lợi ích kinh tế quốc gia. Delhi và Dhaka đã đạt được nhiều tiến triển trong các vấn đề liên quan đến thương mại, quá cảnh và kết nối bằng cách tự mình giải quyết vấn đề.

Mặt khác, Pakistan đã thực hiện hợp tác thương mại song phương hợp lý và hội nhập kinh tế khu vực để mặc cả về vấn đề Kashmir. Không rõ Pakistan có sẵn sàng tách hai vấn đề trên và mở rộng quan hệ thương mại trong khi nói chuyện với Ấn Độ về Kashmir hay không.

Ý tưởng lớn trong bài phát biểu của Tướng Bajwa là đặt địa kinh tế lên trên địa chính trị. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự thịnh vượng quốc gia thông qua hợp tác khu vực.

Đây chính xác là những gì Bangladesh đã làm trong thập kỷ qua để tạo ra những lợi ích lớn trên sân nhà, biến đổi khu vực Nam Á và nâng cao vị thế toàn cầu của Dhaka.

Nhưng Tướng Bajwa có thể nói đi đôi với làm hay không? Nếu ông ấy có thể, Delhi sẽ sẵn sàng chung tay.