![]() |
| Một làn sóng tái vũ trang quy mô lớn đang diễn ra trên toàn lục địa, được xem là sự chuyển dịch quân sự lớn nhất của châu Âu kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. (Nguồn: Unsplash) |
Một bài báo đăng trên Tạp chí Modern Diplomacy ngày 27/5 cho rằng, từ cuộc xung đột tại Ukraine đến sự trở lại của Tổng thống Donald Trump cùng xu hướng "Nước Mỹ trước tiên", châu Âu ngày càng tin rằng họ không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào Washington về quốc phòng và an ninh.
| More from WVR |
Kết quả là một làn sóng tái vũ trang quy mô lớn đang diễn ra trên toàn lục địa, được xem là sự chuyển dịch quân sự lớn nhất của châu Âu kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Châu Âu tăng tốc xây dựng năng lực quốc phòng
Trong giai đoạn 2020-2025, chi tiêu quốc phòng của châu Âu đã tăng khoảng 150% - mức chưa từng có trong lịch sử. Năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên triển khai Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng châu Âu nhằm xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng riêng, đồng thời tăng cường hợp tác với Ukraine và NATO.
Trước đó, EU đã thành lập Quỹ Quốc phòng châu Âu từ năm 2021 với ngân sách 7,3 tỷ Euro dành cho các dự án nghiên cứu và phát triển quốc phòng chung đến năm 2027.
Ngoài ra, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cũng cam kết dành 1,5 tỷ Euro viện trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2025-2027, đồng thời triển khai gói vay trị giá 150 tỷ Euro thông qua chương trình "Hành động An ninh cho châu Âu" nhằm thúc đẩy sản xuất đạn dược, mua sắm quốc phòng chung và tăng cường khả năng cơ động quân sự.
Tất cả các sáng kiến này nằm trong kế hoạch "Tái vũ trang châu Âu - Sẵn sàng 2030", với mục tiêu đưa châu Âu đạt trạng thái "sẵn sàng phòng thủ toàn diện" vào năm 2030.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao châu Âu lại phải mất nhiều thời gian đến thế?
Trên thực tế, ý tưởng xây dựng một cơ chế phòng thủ chung của châu Âu không phải mới xuất hiện. Ngay sau Thế chiến II, Mỹ từng thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu dựa trên hợp tác quân sự và ý tưởng về một quân đội chung. Tuy nhiên, sáng kiến này vấp phải phản đối từ nhiều nước, đặc biệt là Pháp.
Đến thập niên 1990, các nỗ lực tăng cường hợp tác quân sự trong khuôn khổ EU tiếp tục bị cản trở - lần này chủ yếu từ chính Mỹ, do Washington lo ngại một cấu trúc quốc phòng độc lập của châu Âu có thể làm suy yếu vai trò của NATO.
Về mặt pháp lý, các nỗ lực hiện nay được đặt trên nền tảng Điều 42.7 của Hiệp ước EU, quy định các nước thành viên có nghĩa vụ hỗ trợ một quốc gia thành viên bị tấn công bằng "mọi biện pháp trong khả năng của mình", phù hợp với cam kết tại NATO và Liên hợp quốc.
Động lực và rào cản phía trước
Theo giới phân tích, hai nhân tố lớn đang thúc đẩy tiến trình tái vũ trang của châu Âu là Nga và Tổng thống Trump.
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine từ năm 2022 đã đưa xung đột trở lại lục địa châu Âu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu phi truyền thống ngày càng gia tăng giữa Moscow và EU, thể hiện qua các vụ tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu như hệ thống nước, năng lượng và giao thông trong những năm gần đây.
Song song với đó, chính sách đối ngoại mang xu hướng biệt lập của ông Trump tiếp tục làm lung lay nền tảng quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích châu Âu "ăn theo" năng lực quân sự của Washington, thậm chí từng đe dọa rút Mỹ khỏi NATO. Mới đây nhất, ông chủ Nhà Trắng còn cảnh báo có thể đình chỉ một số thành viên NATO như Tây Ban Nha nếu không ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Những động thái này khiến nhiều nước châu Âu đi đến kết luận rằng, họ cần tự xây dựng năng lực phòng thủ độc lập hơn. Dù vậy, tham vọng quốc phòng của châu Âu vẫn đối mặt nhiều trở ngại cả bên trong lẫn bên ngoài.
Trong nội bộ EU, quan điểm đối với ông Trump vẫn tồn tại chia rẽ. Một số nước như Italy, Ba Lan và trước đây là Hungary có xu hướng gần gũi hơn với Washington, trái ngược với lập trường của Pháp, Đức hay Tây Ban Nha.
Ngoài ra, EU cũng phải giải quyết bài toán dung hòa tham vọng hội nhập quân sự với chính sách trung lập của các thành viên như Ireland và Malta. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới chủ quyền quốc gia - lĩnh vực vốn luôn nhạy cảm trong cấu trúc đặc thù của EU.
Ở bên ngoài, quan hệ hậu Brexit với Anh cũng là một thách thức lớn. Dù London và EU đang có dấu hiệu xích lại gần nhau hơn, câu hỏi quan trọng vẫn là vai trò của Anh trong một cấu trúc quốc phòng châu Âu mới. Là cường quốc quân sự lớn thứ hai châu Âu, Anh có vị trí khó thay thế, nhưng đồng thời vẫn duy trì "mối quan hệ đặc biệt" truyền thống với Mỹ.
Bình minh của kỷ nguyên mới?
Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy châu Âu hiện có khả năng hiện thực hóa tham vọng quốc phòng hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Cuộc khủng hoảng Trung Đông và xung đột với Iran đã khiến một số chính phủ từng có lập trường mềm mỏng với ông Trump thay đổi quan điểm, trong đó có Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.
Bên cạnh đó, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO năm 2022, bất chấp truyền thống trung lập quân sự kéo dài nhiều thập niên, cho thấy môi trường địa chính trị mới đang buộc châu Âu thay đổi những nguyên tắc từng được xem là cố hữu.
Đáng chú ý, chính nước Pháp - quốc gia từng phản đối ý tưởng quân đội chung châu Âu, nay dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron lại trở thành một trong những nước thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho ý tưởng này.
Dù đẩy mạnh tái vũ trang, EU hiện chưa đủ khả năng tách hoàn toàn khỏi Mỹ về an ninh và kinh tế. Châu Âu vẫn phụ thuộc lớn vào các trung tâm dữ liệu đặt tại Mỹ, đồng thời cần nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Washington để duy trì lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga.
Điều đó đồng nghĩa tiến trình tái vũ trang của châu Âu sẽ phải đi trên một lằn ranh cân bằng phức tạp: vừa tìm cách xây dựng năng lực phòng thủ độc lập hơn, vừa tránh phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ chiến lược xuyên Đại Tây Dương.
Trong bối cảnh trật tự quốc tế ngày càng biến động, châu Âu dường như đã bước vào một thời kỳ mới, nơi bảo đảm an ninh không còn được xem là "dịch vụ bảo trợ" từ Mỹ, mà trở thành bài toán sống còn mà chính lục địa này phải tự giải quyết.
| Bí ẩn dưới lòng đất thủ đô Helsinki: Chiến lược phục hồi quốc gia của Phần Lan Trong bối cảnh xung đột Ukraine làm thay đổi tư duy an ninh toàn cầu, Phần Lan đang nổi lên như một hình mẫu đặc ... |
| Ngoại trưởng Marco Rubio: Mỹ và châu Âu 'thuộc về nhau'; kiếm tìm giải pháp Ukraine chấp nhận, Nga dung thứ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 14/2 khẳng định Washington không có ý định từ bỏ liên minh sâu sắc với châu Âu và mong ... |
| Mỹ cân nhắc cắt giảm binh sĩ tại một số quốc gia châu Âu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington có thể cắt giảm sự hiện diện quân sự tại ít nhất ba quốc gia châu Âu, ... |
| Kêu gọi châu Âu bình tĩnh trước kế hoạch Mỹ rút quân, Tổng thống Phần Lan: 'Đã đến lúc nói chuyện với Nga' Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb kêu gọi các nước châu Âu “bình tĩnh và hạ nhiệt” trước những lo ngại về khả năng Mỹ ... |
| Mỹ chính thức tuyên bố giảm hiện diện ở châu Âu, khuyên các đồng minh NATO 'noi theo Ba Lan' Ngày 19/5, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ giảm số lượng Lữ đoàn tác chiến (BCT) của Mỹ đồn trú tại châu Âu từ ... |
