![]() |
| Những khác biệt lớn về năng lực và lộ trình thực hiện mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 giữa các thành viên Liên minh châu Âu đang ngày càng bộc lộ rõ. (Nguồn: Shutterstock) |
Tại Hội nghị thượng đỉnh ở The Hague, Hà Lan, tháng 6/2025, NATO đã nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho chi tiêu quân sự cốt lõi và 1,5% còn lại phân bổ cho các biện pháp an ninh mở rộng như phòng thủ mạng, hạ tầng và khả năng chống chịu.
Cam kết này ra đời trong bối cảnh châu Âu đối mặt môi trường an ninh ngày càng bất ổn do xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh địa chính trị gia tăng và sự bất định về quy mô cam kết quân sự tương lai của Mỹ tại châu Âu. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong chính sách quốc phòng của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Ngày hôm nay, 8/7, khi các lãnh đạo NATO đang nhóm họp tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), liên minh dự kiến sẽ trình bày những tiến triển đạt được hướng tới mục tiêu trên. Tổng thư ký NATO Mark Rutte được cho là sẽ khẳng định các thành viên đang có bước tiến đáng kể.
Tuy nhiên, đằng sau thông điệp đoàn kết công khai đó, những khác biệt lớn đã bộc lộ về tốc độ mà từng nước có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng này. Đồng thời, giới học giả an ninh châu Âu cũng đặt ra câu hỏi: Liệu việc tái vũ trang tự nó có đủ để bảo đảm an ninh cho châu lục, hay còn cần một logic chiến lược toàn diện hơn.
| More from WVR |
Tăng chi chưa đồng nghĩa tăng sức mạnh
Theo Modern Diplomacy, trong khi Đức cùng Ba Lan và các nước Baltic tăng tốc do lo ngại mối đe dọa từ Nga, các nền kinh tế lớn Tây Âu lại phải đối mặt với những ràng buộc tài khóa và sức ép chính trị ngày càng lớn.
Đức, sau khi cải cách quy định giới hạn vay nợ trong hiến pháp, dự kiến tăng hơn gấp đôi ngân sách quốc phòng lên trên 200 tỷ Euro vào năm 2030. Ba Lan đã dành 4,3% GDP cho quốc phòng trong năm trước, còn Lithuania và Estonia cũng đang tiến gần mục tiêu mới của NATO.
Ngược lại, Anh vẫn chưa xác định đủ nguồn tài chính cho khoản bổ sung 15 tỷ Bảng. Pháp phải cân bằng giữa mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách và tăng chi quốc phòng lên 2,5% GDP trước thềm bầu cử tổng thống. Italy chịu sức ép từ gánh nặng nợ công, khiến phần lớn mức tăng ngân sách hướng vào an ninh trong nước hơn là năng lực quân sự truyền thống. Trong khi, Tây Ban Nha tiếp tục ưu tiên các công nghệ lưỡng dụng và giữ mức chi khoảng 2,1% GDP.
Sự khác biệt này phản ánh không chỉ năng lực tài chính mà còn có những ưu tiên chính trị khác nhau giữa các thành viên NATO. Tại nhiều nước châu Âu, các chính phủ phải cân đối giữa đầu tư quốc phòng với y tế, giáo dục, lương hưu và các chương trình an sinh trong bối cảnh tăng trưởng chậm, nợ công cao và áp lực chi phí sinh hoạt. Với những nước sắp bước vào bầu cử, việc gia tăng ngân sách quân sự càng trở thành vấn đề nhạy cảm.
Tuy nhiên, theo Modern Diplomacy, ngay cả khi vượt qua được bài toán ngân sách, NATO vẫn phải đối mặt với một thách thức khác: năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
Các nhà sản xuất vũ khí châu Âu vẫn thận trọng trong việc mở rộng công suất nếu chưa có bảo đảm rằng các chính phủ sẽ duy trì mức chi tiêu cao trong dài hạn. Việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng sản lượng đòi hỏi các khoản đầu tư kéo dài nhiều năm, trong khi triển vọng chính sách vẫn phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và những thay đổi trong lãnh đạo.
Đó cũng là lý do NATO đặc biệt chú trọng đến tính bền vững của các cam kết. Theo Modern Diplomacy, liên minh đã yêu cầu Cộng hòa Czech, Slovenia và Albania rà soát, nộp lại số liệu chi tiêu quốc phòng sau khi xuất hiện băn khoăn về cách tính. Với NATO, uy tín của liên minh không chỉ nằm ở những mục tiêu đầy tham vọng, mà còn ở khả năng duy trì tiến độ tăng chi ổn định trong suốt thập kỷ tới.
| Phép thử đoàn kết trong NATO: Không dễ nắm bắt, cũng chẳng thể 'buông tay' |
Tái vũ trang thôi có đủ?
Trong khi bài toán ngân sách chiếm phần lớn sự chú ý, một câu hỏi chiến lược sâu xa hơn cũng được đặt ra: liệu sức mạnh quân sự đơn thuần có thể bảo đảm an ninh cho châu Âu? Trong bài bình luận trên Anadolu, ông Thomas Greminger, Giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách an ninh Geneva (GCSP) và cựu Tổng thư ký Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), cho rằng câu trả lời, nếu nhìn từ lịch sử, là không.
Để lý giải quan điểm này, ông nhắc lại Báo cáo Harmel năm 1967 của NATO, được xây dựng trong bối cảnh liên minh đối mặt những hoài nghi về tương lai, đặc biệt sau khi Pháp dưới thời Tổng thống Charles de Gaulle rút khỏi cơ cấu chỉ huy quân sự hợp nhất. Báo cáo đã xác lập một logic kép cho an ninh: duy trì năng lực răn đe đáng tin cậy, đồng thời mở các kênh đối thoại để quản lý đối đầu với Liên Xô. Theo Greminger, chính sự kết hợp giữa răn đe và đối thoại đã định hình chính sách an ninh của phương Tây đối với Moscow trong nhiều thập kỷ.
Hơn nửa thế kỷ sau, châu Âu đang tập trung khôi phục vế đầu tiên của logic đó thông qua việc tăng mạnh đầu tư quốc phòng, trong khi Mỹ nhiều khả năng sẽ từng bước giảm hiện diện quân sự tại châu Âu. Chiến lược An ninh quốc gia mới nhất của Mỹ cũng nêu rõ châu Âu cần "tự đứng vững trên đôi chân của mình" và đảm nhận "trách nhiệm chính đối với việc phòng thủ của chính mình".
Theo ông Greminger, mục tiêu "tự chủ chiến lược" của châu Âu không thể chỉ được hiểu là tăng cường năng lực răn đe. Một châu Âu thực sự tự chủ cần đồng thời sở hữu lực lượng vũ trang hiện đại, nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh và các công cụ ngoại giao đủ hiệu quả để quản lý khủng hoảng cũng như duy trì đối thoại.
Cựu Tổng thư ký OSCE cũng lưu ý phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO hồi tháng 2, khi nhắc tới khái niệm "NATO 3.0". Theo đó, châu Âu sẽ phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường, nhưng không nên thu hẹp cuộc tranh luận về an ninh vào yếu tố quân sự đơn thuần. Việc một quan chức cấp cao của Mỹ viện dẫn tinh thần Harmel, theo Greminger, cho thấy cách tiếp cận kết hợp giữa răn đe và đối thoại vẫn còn giá trị.
Lập luận này cũng được minh họa bằng Quyết định Song hành của NATO năm 1979, khi liên minh vừa chuẩn bị triển khai các hệ thống vũ khí mới, vừa thúc đẩy đàm phán kiểm soát vũ khí. Theo ông Greminger, cuộc xung đột tại Ukraine đã phá vỡ lòng tin và các nguyên tắc cốt lõi của trật tự an ninh châu Âu, khiến đối đầu nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Vì vậy, cùng với việc duy trì năng lực răn đe, châu Âu cần xây dựng các cơ chế quản lý rủi ro, khôi phục kênh liên lạc khủng hoảng và ngăn ngừa những tính toán sai lầm dọc tuyến tiếp xúc dài khoảng 5.000 km giữa Nga và phương Tây.
Trong bối cảnh đó, OSCE được xem là một nền tảng đối thoại có thể phát huy vai trò nếu xuất hiện cơ hội chính trị, nhiều khả năng gắn với thời điểm xung đột tại Ukraine kết thúc. Với tư cách là tổ chức an ninh toàn châu Âu duy nhất quy tụ Bắc Mỹ, châu Âu, Nga, Ukraine và Trung Á trong cùng một khuôn khổ thể chế, OSCE vẫn được ông Greminger đánh giá là một công cụ hữu ích để từng bước khôi phục lòng tin và quản lý cạnh tranh trong dài hạn.
Cuộc tái vũ trang của châu Âu vì thế không chỉ là bài toán tăng ngân sách quốc phòng. Thách thức lớn hơn là duy trì được cam kết chính trị trong nhiều năm, chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực quân sự thực chất và đồng thời xây dựng một cấu trúc an ninh đủ bền vững để quản lý cạnh tranh lâu dài.
Thượng đỉnh NATO ở Ankara nhiều khả năng sẽ cho thấy châu Âu đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Nhưng uy tín của NATO sẽ không chỉ được đo bằng tỷ lệ GDP dành cho quân sự, mà còn bằng khả năng biến những cam kết đó thành sức mạnh răn đe đáng tin cậy, trong khi vẫn duy trì các kênh đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ leo thang trong một môi trường an ninh ngày càng bất ổn.
| Thượng đỉnh NATO tại Ankara: Kỳ vọng chương mới của liên minh và cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ Trong hai ngày 7-8/7, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành tâm điểm chính trị - an ninh toàn cầu khi đăng ... |
| Na Uy nêu kỳ vọng một quốc gia Đông Á góp sức mở lối hòa đàm Nga-Ukraine Ngày 6/7, Na Uy đã kêu gọi Trung Quốc phát huy vai trò từ các kênh liên lạc với Nga nhằm góp phần thúc đẩy ... |
| Trước thềm khai mạc hội nghị NATO, một quốc gia mạnh dạn công bố kế hoạch quốc phòng vượt 3 tỷ Euro Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Hà Lan cho biết sẽ công bố loạt kế hoạch cùng ... |
| Những điều cần biết về Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 Lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7-8/7 trong khuôn ... |
| Hội nghị thượng đỉnh NATO trước 'giờ G': Châu Âu đồng loạt tăng tốc thương vụ quốc phòng Các nhà lãnh đạo NATO dự kiến công bố nhiều thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ... |
