Tại Phong Nha – Kẻ Bàng, Bách xanh núi đá (Calocedrus rupestris) được phát hiện vào năm 2004 nhân chuyến khảo sát của GS Leonid Averyanov (Viện thực vật Khamarop, Nga), GS Phan Kế Lộc (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh học Việt Nam) và cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ động vật hoang dã. Đây là loài thân gỗ lớn, chiều cao có thể đạt tới trên 30m, đường kính thân đạt tới hơn 1m. Đặc biệt, cây có khả năng cho nhựa giống các loài cây tinh dầu khác, vỏ có nhiều ống dẫn nhựa lớn, nhựa có mùi tinh dầu xá xị thơm và rất có giá trị, gỗ có màu vàng nhạt, vân vàng nâu chứa nhiều tinh dầu. Thực vật quý sẽ bị xâm hạiBách xanh phân bố trên đỉnh núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng cao khoảng 700-1.000m, kéo dài từ km27 - km40 của Đường 20 với diện tích ước đạt trên 5.000 ha. Xét về mặt đông đặc, có khoảng 2.500ha với mật độ 600 cây/ha. Theo cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ động vật hoang dã, trong 10 năm trở lại đây, có nhiều dự án ưu tiên cho việc bảo về nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn thực vật rừng quý hiếm. Tuy nhiên, đến nay, trong khu vực vẫn chưa có dự án nào nhằm bảo tồn loài này được triển khai một có cách hệ thống, có chăng mới dừng lại ở việc khởi đầu điều tra, nghiên cứu cách nhân giống một cách nhỏ lẻ. Hiện nay, tình trạng xâm hại nguồn tài nguyên rừng ở khu vực Nam Trường Sơn Bắc diễn ra ngày càng phức tạp. Các hoạt động gây hậu quả suy thoái sinh học bao gồm việc khai thác gỗ, củi, đốt than, chưng cất tinh dầu Re hương, lá nón, song mây, mật ong... Nhiều loài cây gỗ có giá trị cao hoặc quý hiếm vẫn thường xuyên bị khai thác trái phép như kiền, Lim xanh và Pơ-mu. Một số người dân địa phương còn ngày đêm săn lùng khai thác các loài thực vật để bán cho tư thương như củ bình vôi, lan kim tuyến, lan hài… Đôi khi, các mẫu vật này được bày bán ở các chợ hay vỉa hè đường phố qua năm này tháng nọ ở chợ Đông Hà hay TP. Huế. Thực trạng bảo tồn những thực vật nguy cấp, quý hiếm được ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP hiện nay rất đáng báo động. Từ đây, loài Bách xanh cũng không thể đứng ngoài nguy cơ mất dần số lượng và có thể tuyệt chủng trong thời gian không lâu. Chiến lược dài cho bảo tồnTrong một thời gian rất ngắn, ở Phong Nha-Kẻ Bàng liên tiếp phát hiện ra những bí mật của thế giới động, thực vật, gây bất ngờ cho giới nghiên cứu như lan hài xoắn, tắc kè đốm, rắn lục đầu sừng… Đối với Bách xanh, đây là loài cây đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, vì hiện trên thế giới chỉ có 3 loài bách xanh được nhận diện. Mục tiêu của dự án là hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về đặc tính sinh thái, trữ lượng, vùng phân bố. Cũng từ cơ sở dữ liệu sẵn có, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu quy trình nhân giống, thử nghiệm mô hình trồng rừng và bảo tồn nguyên vẹn quần thể Bách xanh hiện có…Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức, Ban Quản lý và chính quyền địa phương luôn đưa ra sáng kiến về mô hình cộng đồng chung tay bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu trước đây là thiếu kế hoạch đào tạo cho cán bộ điều tra hiện trường của các Phân viện điều tra, Quy hoạch rừng và các Đoàn điều tra, Quy hoạch nông lâm nghiệp của tỉnh. Dự án sắp tới cũng chú trọng đến những biện pháp kịp thời ngăn chặn khai thác, vận chuyển, mua bán các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm như: bình vôi, lan kim tuyến, lan hài, thạch hộc… GS Leonid Averyanov cho rằng, quần thể bách xanh núi đá lớn chưa từng thấy hiện là tài sản vô cùng quý giá với Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Việc bảo tồn cấp thiết, có hiệu quả quần thể này có thể coi là mục tiêu có tính ưu tiên cao nhất trong chiến lược bảo tồn của Việt Nam, bởi đây là loài đang có nguy cơ bị tiêu diệt trên phạm vi toàn cầu. Tuấn Thanh