Nhỏ Bình thường Lớn

Cần xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền trong công chúng

Bảo vệ bản quyền báo chí không chỉ là bảo vệ quyền lợi của các cơ quan báo chí, mà còn là bảo vệ sự thật, niềm tin của công chúng và nền tảng tinh thần của xã hội trong kỷ nguyên số.

Tình trạng sao chép, biến đổi và trục lợi từ tin bài báo chí trên mạng xã hội đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với bản quyền, đạo đức truyền thông và sự lành mạnh của không gian số. Muốn bảo vệ báo chí chân chính, cần siết thực thi pháp luật, nâng trách nhiệm nền tảng số và xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong xã hội.

ĐBQH
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn. (Nguồn: Quốc hội)

Hệ lụy từ “trộm chất xám” báo chí

Trong môi trường truyền thông số phát triển với tốc độ rất nhanh hiện nay, tình trạng mạng xã hội “xào tin”, lấy lại nội dung báo chí hoặc dùng kỹ thuật biến đổi để che giấu hành vi sao chép đang diễn ra ngày càng phổ biến. Đây không chỉ là câu chuyện vi phạm bản quyền, mà còn liên quan trực tiếp đến đạo đức truyền thông, sự công bằng trong lao động sáng tạo và chất lượng của môi trường thông tin xã hội. Nếu không có giải pháp đủ mạnh và đồng bộ, báo chí chính thống sẽ tiếp tục bị xâm hại, còn công chúng phải đối mặt với nguy cơ sống trong một không gian thông tin méo mó, hỗn loạn và thiếu trách nhiệm.

Để có được một tin bài, một phóng sự hay một tuyến điều tra, các cơ quan báo chí phải đầu tư rất nhiều công sức: Từ phát hiện vấn đề, tiếp cận nguồn tin, kiểm chứng dữ liệu cho đến chịu trách nhiệm pháp lý, cân nhắc tác động xã hội và bảo vệ lợi ích công cộng.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian rất ngắn, những sản phẩm báo chí ấy có thể bị các trang mạng xã hội lấy lại, đổi tiêu đề, cắt ghép nội dung, đảo cấu trúc hoặc thêm bớt chi tiết để biến thành nội dung riêng, phục vụ mục đích kéo tương tác, bán quảng cáo hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng số.

Điều đáng lo ngại là hành vi này ngày càng tinh vi hơn. Không chỉ dừng lại ở việc sao chép nguyên văn, nhiều tài khoản, fanpage hay website còn sử dụng công cụ tự động, thậm chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo để viết lại nội dung theo cách khác nhằm che mờ nguồn gốc ban đầu. Nhưng dù câu chữ có bị biến đổi như thế nào thì bản chất vẫn là chiếm đoạt lao động trí tuệ của người khác. Đây thực sự là một dạng “trộm chất xám” trong môi trường số.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trước hết, nó làm suy yếu các cơ quan báo chí làm nghề nghiêm túc khi nguồn lực đầu tư cho thông tin chính thống bị khai thác miễn phí. Bên cạnh đó, nó làm lệch chuẩn tiếp nhận thông tin của công chúng, khiến người đọc quen dần với những mẩu tin bị cắt xén, giật gân và thiếu bối cảnh.

Đồng thời, nó tạo ra sự hỗn loạn trong môi trường truyền thông bởi khi nội dung bị “xào nấu”, trách nhiệm giải trình cũng bị xóa nhòa. Người làm báo phải chịu trách nhiệm về thông tin, trong khi những người sao chép lại hưởng lợi từ chính sản phẩm đó.

Vì vậy, xâm phạm bản quyền báo chí cần được nhìn nhận như một vấn đề nghiêm trọng của đời sống truyền thông hiện nay. Luật Báo chí năm 2016 đã khẳng định vai trò, quyền và trách nhiệm của báo chí, đồng thời xác lập việc Nhà nước bảo hộ hoạt động báo chí trong khuôn khổ pháp luật. Cùng với đó, Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ trong bối cảnh mới.

Tuy nhiên, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc thiếu quy định pháp luật. Hệ thống pháp luật hiện hành đã có những nền tảng quan trọng về quyền tác giả, quyền liên quan, cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm báo chí. Luật Sở hữu trí tuệ cũng xác định rõ quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, trong đó có các tác phẩm báo chí điện tử khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Điều đáng nói là khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn còn khá lớn. Không gian mạng vận động rất nhanh, trong khi việc phát hiện, chứng minh, yêu cầu gỡ bỏ hay xử lý vi phạm nhiều khi còn chậm, phức tạp và tốn kém. Một bài báo bị sao chép có thể lan truyền hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài giờ, nhưng quá trình xử lý hành vi vi phạm lại cần rất nhiều thủ tục. Chính khoảng trễ đó tạo ra tâm lý coi thường pháp luật và khiến hành vi vi phạm tiếp tục tái diễn.

Ngoài ra, lợi ích kinh tế cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhiều trang mạng, fanpage hay kênh nội dung tồn tại bằng cách “ăn theo” báo chí. Họ không có tòa soạn, không có phóng viên, không có quy trình kiểm chứng và cũng không chịu trách nhiệm xã hội như báo chí chính thống, nhưng vẫn thu lợi từ quảng cáo, dữ liệu người dùng và lượng tương tác lớn. Khi lợi nhuận từ hành vi vi phạm cao hơn nguy cơ bị xử lý, việc tái phạm là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, nhận thức xã hội về bản quyền báo chí hiện vẫn còn hạn chế. Không ít người cho rằng thông tin trên mạng là “của chung”, chỉ cần ghi nguồn hoặc sửa vài câu chữ là có thể sử dụng. Nhưng bản quyền không chỉ là câu chuyện dẫn nguồn, mà còn là quyền được quyết định việc sử dụng tác phẩm, mức độ sử dụng, mục đích khai thác và sự tôn trọng đối với công sức sáng tạo ban đầu.

Một nguyên nhân khác là trách nhiệm của các nền tảng số vẫn chưa tương xứng. Nhiều nền tảng hưởng lợi rất lớn từ nội dung do người dùng đăng tải, trong đó có không ít nội dung vi phạm bản quyền báo chí. Tuy nhiên, cơ chế phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý và chia sẻ trách nhiệm với cơ quan báo chí hiện vẫn chưa thật sự hiệu quả. Nếu nền tảng chỉ quan tâm đến lưu lượng truy cập mà bỏ qua nguồn gốc nội dung, thì vô hình trung đang tiếp tay cho hành vi trộm cắp chất xám lan rộng.

Chống xào tin, bảo vệ báo chí chính thống trong kỷ nguyên số
Các nền tảng số cần phải có trách nhiệm cao hơn đối với nội dung được phân phối trên hệ thống của mình. (Nguồn: Internet)

Thay đổi cách nhìn nhận trong xã hội

Để giải quyết tình trạng này, trước hết cần thay đổi cách nhìn nhận trong xã hội. Không thể xem việc lấy lại nội dung báo chí trên mạng xã hội là chuyện nhỏ, hay cho rằng đó chỉ là một hình thức “quảng bá miễn phí” cho báo chí. Nếu việc sử dụng nội dung được thực hiện hợp pháp, có thỏa thuận rõ ràng, có dẫn nguồn đầy đủ và có chia sẻ lợi ích phù hợp thì đó là sự lan tỏa thông tin tích cực. Nhưng nếu hành vi sao chép đi kèm việc biến đổi, cắt xén, khai thác thương mại hoặc làm sai lệch nguồn gốc nội dung thì đó là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cần phải bị xử lý nghiêm.

Trước hết, cần tăng cường thực thi pháp luật một cách quyết liệt và nhất quán hơn. Công điện 38/CĐ-TTg đã đặt ra yêu cầu tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tinh thần đó cần được cụ thể hóa trong lĩnh vực báo chí bằng các đợt rà soát, xử lý những website, fanpage hoặc kênh mạng xã hội chuyên sao chép, “xào tin” và trục lợi từ tin bài báo chí.

Không chỉ xử lý người trực tiếp đăng tải nội dung vi phạm, mà cần xem xét cả chuỗi lợi ích phía sau như quảng cáo, tiếp thị liên kết, trung gian thanh toán hoặc các đơn vị vận hành kỹ thuật nếu cố tình tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các nền tảng số cần phải có trách nhiệm cao hơn đối với nội dung được phân phối trên hệ thống của mình. Khi nền tảng sử dụng thuật toán phân phối nội dung, triển khai cơ chế kiếm tiền và hưởng lợi từ quảng cáo, họ không thể đứng ngoài trách nhiệm đối với các nội dung vi phạm bản quyền. Cần có cơ chế “thông báo và gỡ bỏ” nhanh hơn, minh bạch hơn và có phản hồi rõ ràng hơn đối với các yêu cầu từ cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường liên kết để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu mỗi tòa soạn đơn lẻ xử lý từng trường hợp vi phạm thì sẽ rất khó đạt hiệu quả. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu chung về tác phẩm báo chí, công cụ đánh dấu bản quyền, hệ thống phát hiện sao chép tự động và cơ chế phối hợp pháp lý chung. Xa hơn, có thể hình thành một liên minh bảo vệ bản quyền báo chí để đại diện thương lượng, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, cần xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền trong công chúng. Người đọc có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một môi trường thông tin lành mạnh. Khi công chúng lựa chọn tiếp cận báo chí chính thống, chia sẻ đường dẫn gốc và không tiếp tay cho những trang “xào tin”, “câu view”, thì chính họ đang góp phần bảo vệ giá trị của lao động báo chí chân chính. Không thể có một nền báo chí tử tế nếu xã hội thờ ơ trước việc sản phẩm báo chí bị đánh cắp và bóp méo mỗi ngày.

Cuối cùng, cần thúc đẩy các mô hình kinh tế báo chí phù hợp với thời đại số. Bảo vệ bản quyền không chỉ dừng ở việc cấm và xử phạt, mà còn phải tạo ra cơ chế để nội dung báo chí chất lượng được phân phối hợp pháp, được cấp phép linh hoạt, được trả phí xứng đáng và được chia sẻ doanh thu công bằng khi xuất hiện trên các nền tảng lớn. Khi quyền lợi được thiết kế minh bạch và hài hòa, việc sử dụng hợp pháp sẽ trở nên thuận lợi hơn, đồng thời thu hẹp “đất sống” của các hành vi trộm cắp nội dung.

Cuộc đấu tranh chống “trộm chất xám” báo chí thực chất là cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ một không gian thông tin có kỷ cương, có đạo đức và có trách nhiệm. Báo chí sẽ khó có thể thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, phản biện và xây dựng niềm tin xã hội nếu sản phẩm của mình liên tục bị đánh cắp và bóp méo. Vì thế, bảo vệ bản quyền báo chí không chỉ là bảo vệ quyền lợi của các cơ quan báo chí, mà còn là bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin của công chúng và bảo vệ nền tảng tinh thần của xã hội trong kỷ nguyên số.

Ngày Giải phóng miền Nam (30/4): Ngày toàn thắng – điểm tựa tinh thần cho khát vọng Việt Nam

Ngày 30/4 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn là ...

Kể câu chuyện Việt Nam bằng sức mạnh văn hóa

Câu chuyện Việt Nam cần được kể là một đất nước không chỉ giàu lịch sử, mà như một quốc gia đang chuyển động mạnh ...

Khi vi phạm bản quyền không còn là chuyện nhỏ

Hàng loạt vụ xâm phạm quyền tác giả vừa bị khởi tố không chỉ là hồi chuông cảnh báo đối với giới làm nội dung, ...