📞

Căng thẳng Mỹ - Iran: Diễn biến và nguyên nhân

Duy Quang 14:00 | 26/05/2019
TGVN. Trong 2 tuần qua, bầu không khí chính trị tại Trung Đông đang nóng lên một cách khó lường và thế giới đang sục sôi với câu hỏi đáng sợ: Liệu chiến tranh có nổ ra giữa Mỹ - Iran?
Dù đưa ra nhiều lời đe dọa, bản thân Mỹ và Iran đều không muốn chiến tranh. (Nguồn: Fox News)

Đây cũng là một câu hỏi khá dễ hiểu khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố có bằng chứng tình báo xác thực rằng Iran đang lên kế hoạch tấn công người Mỹ tại Trung Đông. Đồng thời, phía Iran bị phát hiện đưa tên lửa đạn đạo lên tàu chiến ở Vịnh Ba Tư, có những động thái chuẩn bị cho chiến tranh và Tehran cũng cho biết, họ có thể sớm khởi động lại một số hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân của mình (mặc dù chưa xác nhận là có kế hoạch theo đuổi vũ khí hạt nhân).

Với những diễn biến này, cộng với hàng loạt phát biểu cứng rắn của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã khiến cho mối quan ngại về một cuộc xung đột nảy lửa giữa Washington và Tehran ngày một tăng lên.

Điều gì đang diễn ra?

Cuộc khủng hoảng thực sự bắt đầu vào ngày 5/5, khi ông Bolton tuyên bố Mỹ đang triển khai tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và một đội đặc nhiệm máy bay ném bom đến Vịnh Ba Tư để đối phó với các dấu hiệu đe doạ đáng lo ngại từ phía Iran. Ông Bolton cho biết, động thái này của Mỹ nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới Iran rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Mỹ và đồng minh của Mỹ sẽ phải trả giá đắt.

Theo các báo cáo tình báo của Mỹ, Iran dường như có ý định tấn công quân đội Mỹ ở Iraq và Syria, thậm chí định sử dụng máy bay không người lái chống lại người Mỹ tại một tuyến đường thuỷ quan trọng gần Yemen. Chưa hết, cũng có thông tin cho rằng Iran bắt đầu triển khai tên lửa hành trình lên tàu chiến của mình, tăng khả năng rằng Iran sẽ dùng tên lửa tấn công các tàu của Hải quân Mỹ.

Độ tin cậy của những thông tin tình báo trên vẫn chưa được làm rõ. Một số người cho rằng ông Bolton và những “diều hâu” khác đã thổi phồng mối đe doạ Iran. Nhưng phải nói rằng, phản ứng của Mỹ đã đẩy căng thẳng giữa Washington và Tehran lên mức độ mới, nghiêm trọng hơn trước. Các sự kiện diễn ra trong những ngày tiếp theo chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Xét về sức mạnh quân sự, trang mạng Global FirePower xếp hạng quân đội Iran đứng thứ 14 trên thế giới, cao hơn 2 bậc so với Israel. Iran có hơn 500.000 quân thường trực và 350.000 quân dự bị, chưa kể đến tổ chức Hezbollah và dân quân Shia đang chiến đấu chống IS ở Iraq. Iran có hơn 500 máy bay, trong đó có 142 chiến đấu cơ, 1.634 xe tăng chiến đấu, 2.345 xe bọc thép, 1.900 hệ thống phóng rocket, 400 phương tiện hải quân. Ngoài ra, họ còn sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm ngắn/trung có khả năng tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Israel và các quốc gia Vùng Vịnh.

Ngày 8/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước Cộng hoà Hồi giáo đình chỉ thực hiện một số cam kết tự nguyện trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), còn gọi là Thoả thuận hạt nhân Iran 2015. Trong tuyên bố này, Tổng thống Iran thông báo sau 60 ngày, Iran sẽ “thu hẹp” việc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, cụ thể là sẽ tăng mức độ làm giàu urani nếu các nước còn lại tham gia thỏa thuận gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức không thực hiện cam kết liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng.

Ông Rouhani đưa ra lời đảm bảo rằng, động thái này của mình không khiến căng thẳng leo thang và giải thích con đường mà Iran đã chọn không phải để dẫn tới chiến tranh, mà là con đường của ngoại giao.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Ngày 13/5, bốn tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi cảng Fujairah, nơi được xem là cửa ngõ của eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng luôn bị Iran tuần tra ráo riết. Đây là nơi chung chuyển 1/3 sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng và 1/5 lượng dầu thô trên thế giới. Hai trong số bốn tàu này là của Arab Saudi, một của UAE – cả hai đều là đồng minh của Mỹ và kẻ thù của Iran. Chi tiết về các cuộc tấn công không được công bố rộng rãi. Cả Mỹ và đồng minh đều không công khai cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng tỏ Iran đứng sau âm mưu này.

Bản thân Iran đã phủ nhận có liên quan tới vụ này. Nhưng chỉ 1 ngày sau, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phát động một cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia. Sau đó, một trong những lãnh đạo quân sự hàng đầu của Iran kêu gọi lực lượng dân quân Iraq - vốn được Tehran hậu thuẫn - chuẩn bị chiến tranh. Điều đó lý giải vì sao Mỹ lại rút một số nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán ở Baghdad và lãnh sự quán ở Erbil vào tuần vừa qua.

Căng thẳng tiềm tàng

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ và Iran luôn có nhiều bất hòa. Năm 1979, Mỹ quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau vụ nhóm sinh viên Iran đột kích và bắt cóc 63 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tehran. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng xấu đi. Theo thời gian, Mỹ và Iran đều vướng vào các cuộc đụng độ đẫm máu. Năm 1988, Mỹ bắn nhầm máy bay Iran trên Vùng Vịnh, khiến toàn bộ 290 người trên máy bay thiệt mạng.

Nói cách khác, quan hệ Mỹ - Iran luôn ở tình trạng “chỉ mành treo chuông”, tức chỉ cần một cái “huých” nhẹ sẽ khiến tình trạng khó xử hiện nay trở nên tồi tệ hơn nhiều. Trong trường hợp này, ba cú “huých” đã “châm ngòi” cho những căng thẳng gần đây.

Thứ nhất, tháng 5/2018, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA. Trong 1 năm sau đó, Mỹ tung ra nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế, tiềm lực quân sự và ảnh hưởng của quốc gia này trong khu vực.

Thứ hai là cách hai bên xử lý các thông tin tình báo và triển khai hoạt động quân sự trong 2 tuần qua. Theo Wall Street Journal, Mỹ thu được một số thông tin rằng Iran sợ một cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ. Do đó, Iran đáp trả bằng cách thực hiện các biện pháp khiêu khích để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Việc hiểu lầm thông tin tình báo dẫn đến những tính toán thực tế sai lầm là rất đáng lo ngại trong những tình huống như thế này. Chẳng hạn, một động thái sai lầm của Mỹ có thể khiến Iran nghĩ rằng chiến tranh nổ ra buộc Tehran phải thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ hoặc thậm chí là tiến hành tấn công quân sự.

Thứ ba, chính quyền Trump, với sự dẫn đầu của các nhà tư tưởng “diều hâu” chống lại Iran đều muốn “dằn mặt” Iran bằng một cuộc chiến thật sự. Ông John Bolton nhiều lần lên tiếng về chế độ tại Iran và ủng hộ việc ném bom nước này nhằm ngă chặn Iran có vũ khí hạt nhân.

Có thể tránh chiến tranh?

Cả Mỹ và Iran đều có những tính toán riêng của mình. Mỹ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran cũng sẽ làm mọi cách để chống lại trừng phạt của Mỹ, đòi hỏi công bằng để từ đó phát triển kinh tế và đất nước.

Đến nay, thế giới vẫn có thể “thở phào nhẹ nhõm” do viễn cảnh một cuộc chiến tranh toàn phần giữa Mỹ - Iran là khó xảy ra, do chính Mỹ, đồng minh của họ và chính bản thân Iran cũng không muốn điều này. Cả hai bên đều đã có những phát biểu khẳng định không muốn có chiến tranh.

Tất cả những gì cả hai quốc gia này đang làm chỉ là đưa ra những lời đe dọa, phô trương sức mạnh chứ không có bất cứ hành động châm ngòi chiến tranh nào. Ngoài ra, chính quyền Trump dù muốn đến mấy cũng phải chờ Quốc hội “bật đèn xanh” mới được phép phát động chiến tranh với Iran.

Washington Post dẫn một số quan chức Mỹ giấu tên nói rằng ông Trump cảm thấy bực bội khi các cố vấn của ông đang khẩn trương tiến hành chiến tranh và rằng ông thích có một cách tiếp cận mang tính ngoại giao và đối thoại trực tiếp với Iran hơn.

Tuy nhiên, do tình hình quan hệ Mỹ và Iran thời gian gần đây khá nhạy cảm, chỉ một bước sảy chân nhỏ ở bất kỳ phía nào, mọi thứ sẽ vượt quá khỏi tầm kiểm soát và một cuộc chiến tranh mới sẽ nổ ra tại khu vực Trung Đông – Vùng Vịnh. Và câu hỏi nhiều người quan tâm hơn đó là: Sau những đối đầu này, liệu có bất cứ hành động giảng hòa nào giữa hai bên hay không? Liệu Mỹ có sẵn sàng nối lại quan hệ với Iran hay tiếp tục để nó chìm sâu vào vòng xoáy của răn đe và bạo lực?