Có những vấn đề nay xem lại thấy là "bình thường", nhưng lúc giải quyết, anh em phải thảo luận kỹ và có lúc khá căng thẳng. Vấn đề Mỹ cút - ngụy nhào và vấn đề quân đội miền Bắc ở miền Nam là những nét cốt lõi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cũng là của cuộc đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ. Về đấu tranh ngoại giao qua đàm phán trực tiếp, mà thực chất là tìm điểm cân bằng lợi ích của hai bên, thì đây là vấn đề hóc búa. Qua đàm phán, ta phải tìm ra cách xử lý: Mỹ cút, ngụy nhào là cùng một giai đoạn hay là hai, giai đoạn ngụy nhào có tiền đề đến mức nào trong giai đoạn Mỹ cút. Có ý kiến nói Mỹ - ngụy gắn bó hữu cơ với nhau, vì vậy phải cùng lúc đánh gục ý chí của cả hai thày trò này. Bản thân tôi trong những ngày đó vẫn cho rằng thực tế tương quan thế lực đòi hỏi phải tách ngụy ra khỏi Mỹ trước khi đánh cho ngụy đổ nhào và điều này cũng phù hợp với ý thơ chúc Tết Xuân năm 1969 của Bác Hồ là "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", trong đó dường như gợi một trình tự thời gian cho hành động. Ta đã tìm ra cách xử lý là tách ra hai vấn đề: "Mỹ rút quân" và "vấn đề ở miền Nam Việt Nam do người Việt Nam giải quyết với nhau". Tuy nhiên, vấn đề ngụy nhào thông qua việc người Việt Nam giải quyết với nhau cụ thể là như thế nào thì phải sáng tạo, theo hướng "ngụy nhào từng bước".
Tìm ra công thức như thế nào để trong thương lượng, vừa bảo vệ được lập trường chính nghĩa của ta, vừa giữ được cả chiến lược và sách lược trong vấn đề này là rất khó. Cuối cùng ta cũng tìm ra công thức phân biệt "quân đội nước ngoài ở Việt Nam" là quân Mỹ và quân chư hầu thì phải rút hết và không điều kiện, còn người Việt Nam thì có quyền chiến đấu ở bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Việt Nam, đồng thời ta hé ra sách lược giải quyết vấn đề bằng công thức "Vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sẽ do các bên Việt Nam cùng nhau giải quyết không có sự can thiệp của nước ngoài". Phải nhắc lại đây là sản phẩm nghiên cứu rất quan trọng của ta trong đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ ở Paris khi đó.
Hiệp định Paris thực tế đã được ký kết với nội dung giữ được điều "bất biến" của ta, góp phần tạo thế lực để ta đón thời cơ đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước trong chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975).
Cuối năm 1972, có một sự kiện rất trùng hợp về thời điểm là cuộc thắng lợi của ta qua 12 ngày đêm đánh trả không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội và miền Bắc, sự kiện mà lúc sinh thời, Bác Hồ đã dự báo "chỉ sau khi thua trên bầu trời Hà Nội thì Mỹ mới thực sự chịu thua". Đây là một dự báo thiên tài của Bác. Nay nhớ lại càng thấy rằng thời cơ là một sự lựa chọn tổng hợp rất quyết định trong cuộc đấu tranh. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam đã có mấy lần ta đã chọn thời cơ rất đúng như cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, nhất là giải phóng miền Nam mùa Xuân năm 1975.
Vấn đề cuối cùng tôi muốn nhắc lại là cuộc đàm phán với Mỹ từ 1968-1975 được chúng ta tiến hành trong hoàn cảnh có sự khác nhau giữa các bạn bè của ta về mặt lợi ích, đồng thời kinh nghiệm của ta cho ta thấy vấn đề độc lập tự chủ xử lý việc của ta là rất quyết định. Ta đã vừa độc lập tự chủ quyết định công việc của mình, vừa tranh thủ đến mức cao nhất có thể, sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè trên thế giới.
Thay lời kết:
“Ai thông minh hơn?"
Đây không phải là vấn đề tôi đặt ra mà là "đề tài" của một cuộc nói chuyện lúc giải lao giữa hai cuộc họp của đoàn Lê Đức Thọ và đoàn Kissinger. Hôm đó là ngày 19/7/1972, hai đoàn ta và Mỹ làm việc ở nhà số 11, phố Darthé ở ngoại ô Paris. Vào lúc uống trà, ông Kissinger nói đại ý: "Theo tôi , nếu Việt Nam chỉ có anh dũng thì Mỹ thừa sức đè bẹp, nhưng Mỹ chẳng những không đè bẹp được mà còn có nguy cơ thua là vì Việt Nam vừa anh dũng lại vừa thông minh". Tôi cũng như các anh khác có mặt lúc đó hơi bất ngờ với cách nói của ông Kissinger. Các dịp chuyện phiếm chúng tôi đều tham gia, nhưng hôm đó chúng tôi có ý để chờ trưởng đoàn Lê Đức Thọ phát biểu. Anh Thọ có vẻ suy nghĩ rồi nói đại ý: "Tôi thấy nói như vậy hóa ra Việt Nam lại thông minh hơn Mỹ à? Điều đó vô lý vì: Mỹ là nước có nền giáo dục, khoa học, kỹ thuật cao, kinh tế mạnh nhất, có nhiều nhân tài nhất thế giới, chúng tôi là nước nhỏ, nông nghiệp lạc hậu, giáo dục, khoa học kỹ thuật kém cỏi, rõ ràng so sánh thì Mỹ phải thông minh hơn Việt Nam". ông Kissinger đáp: "Như vậy nếu Mỹ thông minh hơn Việt Nam thì tại sao không đè bẹp được Việt Nam". Anh Lê Đức Thọ nói: "Ông nói cũng có lý nhưng rõ ràng là trình độ Mỹ và Việt Nam khác nhau. Tôi nghĩ rằng Mỹ rất thông minh, nhưng suốt 24h mỗi ngày, Mỹ phải lo đối phó với quá nhiều việc, nào là Xô - Trung, nào là phong trào giải phóng dân tộc, nào là đồng minh kiểu tướng De Gaule, cho nên cái thông minh của Mỹ bị phân tán. Còn Việt Nam chúng tôi 24h/24h đều suy nghĩ một điều duy nhất là "làm sao thắng được Mỹ, phải tìm ra cách thắng Mỹ". Như vậy, có thể kết luận rằng vấn đề không phải là sự thông minh hơn kém mà là cách sử dụng sự thông minh của mình". Ông Kissinger làm như "đạt thoả thuận" và nói: "Tôi đồng ý rằng Việt Nam và Mỹ không thể nói ai thông minh hơn, nhưng phải nói rằng Việt Nam biết sử dụng sự thông minh hơn cách sử dụng của Mỹ".
Xin lấy câu chuyện trên làm kết luận cho bài. Trong thế giới này, nước lớn hay nước nhỏ đều có cái hay, cái dở, cái mạnh, cái yếu. Nếu ta biết phát huy cái hay, cái mạnh và biết nhận rõ cái dở, cái yếu của mình để quyết tâm khắc phục thì ta có thể làm được điều mà người khác và ngay cả ta ban đầu không dám khẳng định có thể làm được. Điều đó có ý nghĩa với mỗi người cũng như với một đất nước, một dân tộc.
Võ Văn Sung, TP. Hồ Chí Minh, 1/2008