Vị Tổng thống “có một không hai”
Tổng thống Trump và tôi đã gặp nhau một vài lần tình cờ trước khi chúng tôi thực sự quen nhau - một lần vào năm 1997 tại một diễn đàn ở New York, và năm 2008 khi ông tổ chức Gala Zoo West Palm Beach tại Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng Palm Beach của ông.
Chúng tôi thực sự quen nhau vào năm 2009, sau khi Callista và tôi tham gia Câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở Potomac Falls, Virginia. Câu lạc bộ là một câu chuyện thành công kinh điển của Trump. Ngân hàng đã tiếp quản sân golf Lowes Island cũ sau khi nó bị phá sản. Như thường lệ, ngân hàng là một nhà quản lý tồi, và sân golf đã mục nát và mất giá trị.
Vào thời điểm thích hợp, Trump bước vào và mua với số tiền bằng một phần nhỏ so với giá trị thực sự của nó. Động thái kinh doanh thông minh này đã mang lại cho Trump sân golf duy nhất trên sông Potomac. Sân golf có một tầm nhìn tuyệt vời từ những người đặc biệt nhất từng làm ông chủ Nhà Trắng. Những kinh nghiệm kinh doanh thực tế cũng như sự thiếu kinh nghiệm chính trị truyền thống của ông làm cho ông trở thành Tổng thống “có một không hai”.
Tổng thống Trump là người đầu tiên được bầu làm Tổng thống mà không khởi đầu làm việc trong bộ máy hành pháp hoặc là một tướng lĩnh trong quân đội. Ông đã đánh bại hơn một chục ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên đại diện của Đảng, nhiều người trong số họ là các ứng cử viên hạng nhất, thống đốc, thượng nghị sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp, bác sĩ...
Bìa cuốn sách "Hiểu về Trump" và tác giả Newt Gingrich. (Nguồn: AlphaBooks) |
Ông đã đánh bại một cỗ máy chiến dịch tranh cử trị giá hàng tỷ USD của bà Hillary Clinton. Ông đã đánh bại các phương tiện truyền thông chính thống chống lại ông ở mỗi vòng bầu cử. Và ông đã làm điều này mà không cần một đội ngũ tư vấn chính trị hay chi hàng trăm triệu USD cho quảng cáo truyền hình.
Vài tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông là một cơn lốc hoạt động, và ông đã ban hành một sự thay đổi lớn. Ông đã trải qua những chiến thắng cũng như sự thất bại. Một điều tôi đã học được về Donald Trump đó là ông học rất nhanh và điều đó giúp ông tối ưu hóa việc học của mình. Vì vậy, một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông sẽ là cách ông vượt qua những lỗ hổng trong kiến thức về thể chế nhà nước.
Nền tảng của Trump gần như hoàn toàn trái ngược với của tôi. Tôi là quân nhân có bằng tiến sĩ về lịch sử, nghiên cứu cách giúp nước Mỹ giải quyết các vấn đề của mình. Tôi có khá nhiều kinh nghiệm chính trị, lập pháp và hành pháp mà Tổng thống không có.
Năm 2011, tôi chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống, vì vậy tôi đã thực hiện một chuyến thăm tòa tháp Trump Tower. Donald hào phóng dành thời gian cho tôi, vui vẻ thảo luận về chiến dịch và đưa cho tôi một số cà vạt Trump - những chiếc cà vạt của ông dài hơn cà vạt tiêu chuẩn và đã trở thành những chiếc cà vạt bán chạy nhất ở Mỹ. Chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhau và ông khuyến khích một số bạn bè của ông giúp đỡ chiến dịch tranh cử của tôi. Cuối cùng, với tư cách là một người tính toán khá tốt về tỷ lệ cược, Trump đã ủng hộ Mitt Romney, nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè và thậm chí đã cùng nhau vận động cho Mitt.
Nguyên tắc “trước thời hạn và dưới ngân sách”
Vào năm 2014, rõ ràng Trump đã bắt đầu quan tâm đến việc chạy đua chức Tổng thống cho chính mình. Chúng tôi đã ở cùng nhau trong một hội nghị phe bảo thủ kéo dài một ngày ở New Hampshire do người bạn tốt của tôi Dave Bossie của Citizens United (Liên minh Công dân Hợp nhất – một tổ chức có quan điểm bảo thủ, với mục tiêu hoạt động là “khẳng định những giá trị cổ điển của Mỹ” tài trợ.
Từ New York, Trump bay thẳng tới đó bằng trực thăng riêng. Ông trình bày bài diễn văn, và trước khi rời đi, ông cho bọn trẻ nhà Dave bay một chuyến ngắn. Sau đó, tôi nhận ra rằng việc mời ai đó một chuyến đi bằng trực thăng là một cách xây dựng quan hệ mà ít ứng cử viên có được.
Cuối cùng, vào tháng 1/2015, Callista và tôi ở Des Moines, Iowa, dự Hội nghị thượng đỉnh tự do do Dave Bossie và đại diện Steve King của bang Iowa tổ chức. Trump nghỉ ở trung tâm thành phố Marriott, và chúng tôi cũng vậy. Đêm trước ngày hội nghị, Trump gọi Callista và tôi hỏi liệu chúng tôi có thể cùng ăn sáng với ông vào ngày hôm sau không. Tất nhiên, chúng tôi đã đồng ý.
Trump luôn có phong cách đặc biệt. (Nguồn: Trithucvn.net) |
Đó là phong cách đặc trưng của Trump. Ông dẫn dắt cuộc trò chuyện với một vài câu chuyện bất động sản lớn mà ông đã thành công. Sau đó ông chuyển sang chủ đề chính trị. Trong 45 phút, ông hỏi kinh nghiệm của tôi và Callista về việc tranh cử Tổng thống. Cuối cùng, ông hỏi tôi rằng sẽ tốn bao nhiêu tiền để chạy một chiến dịch tranh cử từ khi khởi sự tới bầu cử sơ bộ bang South Carolina. Tôi trình bày những gì mình nghĩ, rằng ông phải điều hành một chiến dịch tranh cử quốc gia nếu không giới truyền thông và cử tri sẽ không coi trọng ông. Ông cũng cần lên kế hoạch chạy đua ở các bang Iowa và New Hampshire, và tôi đã nói về những điều khác nhau mà chúng tôi đã học được vào năm 2011 và 2012.
Với phong cách doanh nhân của mình, Trump nói, “Vậy thì, điểm mấu chốt là gì?” Tôi suy nghĩ trong một phút và nói rằng, với khoảng 70-80 triệu USD, ông có thể cạnh tranh.
Phản ứng của ông rất khôi hài. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói, “70-80 triệu USD: hẳn bằng một chiếc du thuyền. Điều này sẽ vui hơn rất nhiều so với việc sở hữu một chiếc du thuyền!”
Đó là lúc Callista và tôi biết rằng một ứng cử viên Tổng thống Trump là có khả năng – và một Tổng thống Trump là điều có thể xảy ra.
Vài tuần sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu sơ bộ ở Nam Carolina, tôi đã nói chuyện với Trump qua điện thoại. Cuối cuộc gọi, ông đùa rằng, “Nhân tiện, anh nói cần phải tiêu 80 triệu USD nhưng tôi mới chỉ tiêu 30 triệu USD thôi. Tôi thấy thật tệ”. Từ đó, tôi biết về tính tiết kiệm và nguyên tắc hoạt động của Trump – “trước thời hạn và dưới ngân sách”.
Trung tâm của hiện tượng
Ấn phẩm này phát triển từ tất cả những điều tôi đã trải nghiệm kể từ cuộc họp tại Des Moines Marriott khi tôi theo dõi và làm việc với ứng cử viên Tổng thống Trump. Tôi hy vọng nó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn rằng chúng ta có thể đang ở thời điểm bước ngoặt của nước Mỹ... Cú hích lớn đầu tiên đến vào năm 1981 khi Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức. Lần thứ hai là vào năm 1994, khi chúng ta ký Khế ước với nước Mỹ.
Cánh Tả và phần lớn giới truyền thông đều kinh ngạc, bởi vì các cấu trúc quyền lực lâu đời mà họ dựa vào là những thứ mà Tổng thống Trump đang tìm cách phá hủy và xây dựng lại. Một số người trong tổ chức bối rối, vì chiến dịch tranh cử của ông Trump - và những tháng đầu tiên của ông tại văn phòng - hoàn toàn trái ngược với hoạt động thường lệ ở Washington.
Tổng thống Trump luôn là trung tâm của hiện tượng. (Nguồn: Báo Tiền Phong) |
Thành công của ông đặt ra câu hỏi về chuyên môn và thế giới quan tập thể của họ. Nhưng nhiều người Mỹ hài lòng. Đối với họ, Tổng thống Trump đại diện cho một lực lượng thay đổi ở Washington, những điều tương tự như vậy chúng ta hiếm khi thấy trong lịch sử Mỹ.
Cuộc bầu cử của Trump là một cơ hội to lớn để phá bỏ các bức tường của chính phủ cồng kềnh, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tinh hoa, đặt ra con đường cho một hướng đi táo bạo mới một lần nữa được dẫn dắt bởi ý chí của người dân. Cách tiếp cận của ông đối với chính trị và điều hành chính phủ có thể được nghiên cứu như một chiến lược đáng chú ý để thoát khỏi cấu trúc quyền lực không khoan nhượng của phe cánh Tả.
Trung tâm của hiện tượng này là Tổng thống Trump, và khi ông học hỏi và tiếp tục hoàn thiện, hiện tượng này sẽ thay đổi cùng với ông.