Theo Ria Novosti, sau khi Liên Xô và Mỹ hoàn tất chương trình Mặt Trăng giai đoạn 1960-1970, số chuyến bay lên cung trăng đếm được trên đầu ngón tay. Đó là các chuyến bay của tàu thăm dò Clementine (1994), Lunar Prospector của Mỹ (1998-1999) và SMART-1 của châu Âu (2003). Thế nhưng, từ năm ngoái, “chị Hằng” đã không còn là lãnh địa riêng của các siêu cường vũ trụ. Ít nhất tàu vũ trụ Kaguya (còn có tên là SELENE) của Nhật và Chang’e I (Hằng Nga) của Trung Quốc đang ngao du trong quỹ đạo Mặt Trăng.
Tham vọng không gian của châu Á
Còn nhớ hồi năm ngoái, cuộc đua không gian của châu Á bắt đầu nóng lên khi Nhật Bản và TQ lần lượt phóng hai con tàu trên trong vòng chưa đầy một tháng. Kaguya (được phóng ngày 5/10) và Chang’e I (24/10) có nhiệm vụ vẽ bản đồ, phân tích bề mặt Mặt Trăng. Những thông tin thu được sẽ đặt nền móng cho các công trình nghiên cứu sâu rộng của họ về nguồn gốc và sự tiến hóa của Mặt Trăng.
Nhật nổi tiếng hào phóng trong việc rót vốn lớn nhất châu Á để phát triển hệ thống vệ tinh do thám. Chỉ tính riêng dự án Kaguya đã ngốn khoảng 276 triệu USD. Có thể nói, ngoài chương trình tàu thám hiểm Apollo của Mỹ, chưa có quốc gia nào dám “vung tay” mạnh như thế để nghiên cứu Mặt Trăng. Toàn bộ kế hoạch của TQ chỉ tiêu 185 triệu USD.
Tuy có chênh lệch lớn về kinh phí, song kết quả vẫn còn ở phía trước. Với cả hai nước, đây là những chuyến thám hiểm đặt nền móng đầu tiên, nên họ đều kỳ vọng. Ông Yasunori Motogawa, lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), khẳng định: “Chương trình của Nhật sẽ đem lại những thông số kỹ thuật siêu hạng và Nhật đã lên kế hoạch đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 2025”. Để chạy đua cùng Nhật, TQ cũng tuyên bố đã xây dựng đủ cứ liệu khoa học về bề mặt Mặt Trăng, sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ sớm diễn ra.
Có thể nói, Nhật và TQ đang tạo ra cuộc chạy đua nóng bỏng nhất kể từ sau cuộc đua đưa người lên Mặt Trăng của hai nhà khổng lồ trong ngành hàng không vũ trụ là Mỹ và Liên Xô. Trên thực tế, xét bề dày thành tích, TQ hơn Nhật. Năm 2003, họ đã khiến cho toàn châu Á ngỡ ngàng trước thành công trong việc đưa công dân đầu tiên vào vũ trụ. Ngoài ra, TQ còn thử nghiệm thành công tên lửa tìm diệt vệ tinh, đòn quân sự mà chỉ mới có Mỹ thực hiện được. Tuy nhiên, tới thời điểm này, cả hai nước đều đã phóng tàu thăm dò thành công. Vấn đề là ai sẽ mang về nhiều “chiến lợi phẩm” nhất trong cuộc đua khám phá này?
Trước những thành công của Nhật và TQ, Ấn Độ không thể ngồi yên. Tháng 11/2007, Ấn Độ bắt tay Nga, ký kết hiệp định cùng hợp tác phát triển và thực hiện một chuyến bay nghiên cứu tới Mặt Trăng. Hiện Ấn Độ đang sửa soạn thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh thăm dò Chandrayaan-1 (Thuyền Mặt Trăng) trong năm 2008 nhằm vẽ bản đồ ba chiều của Mặt Trăng. Nếu kế hoạch tiêu tốn 100 triệu USD này thành công, Ấn Độ sẽ là nước thứ 3 ở châu Á tham gia cuộc đua chinh phục vũ trụ.
Sau Ấn Độ, Hàn Quốc cũng tuyên bố bắt đầu kế hoạch 10 năm (2007-2016) thăm dò Mặt Trăng và các hành tinh trong hệ Mặt Trời, với kinh phí 4,1 tỷ USD, đồng thời dự kiến trong năm nay sẽ phóng một tên lửa nhỏ lên quỹ đạo với trợ giúp của Nga. Ngoài ra, Malaysia cùng một số nước khác cũng đã đưa ra các dự án thăm dò nghiên cứu Mặt Trăng.
“Lực hấp dẫn” của “chị Hằng”
Về chính trị, những thành công trong cuộc thám hiểm Mặt Trăng sẽ là sự khẳng định chắc chắn nhất cho sức mạnh, đẳng cấp KH-CN lẫn quân sự cho một quốc gia. Do vậy, giới phân tích nhận định, đây cũng là dấu hiệu cho thấy châu Á đang thể hiện thế mạnh để cạnh tranh với châu Âu và Mỹ trong lĩnh vực mà xưa nay vốn bị coi là kém hơn.
Về mặt khoa học, từ Mặt Trăng, người ta có thể dễ dàng quan sát bao quát cả Trái Đất, thuận tiện cho việc theo dõi những biến đổi của nó như sự ấm lên của khí hậu, lỗ thủng tầng ozone, khả năng các tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất... Hơn nữa, tình trạng sơ khai của Mặt Trăng cũng sẽ giúp các nhà khoa học dễ dàng nghiên cứu hơn về nguồn gốc của chính Trái Đất.
Tuy nhiên, Mặt Trăng hấp dẫn nhất là cuộc đua khai thác tài nguyên, tìm một loại năng lượng sạch vô tận phục vụ tăng trưởng kinh tế. Chẳng hạn, Mặt Trăng được cho rằng giàu chất Helium-3, một nguyên liệu lý tưởng cho các nhà máy phát điện nhiệt hạch mà trong tương lai sẽ là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho loài người. Ước tính mỗi năm toàn thế giới cần 100 tấn Helium-3, nhưng Trái Đất chỉ có 15 tấn, còn trên Mặt Trăng có trữ lượng đủ cho toàn nhân loại dùng vài chục nghìn năm. Không chỉ vậy, “chị Hằng” còn sở hữu trữ lượng dồi dào các khoáng sản khác như titan, sắt... Đây chính là những lý do khiến cuộc đua chinh phục Mặt Trăng lúc nào cũng hấp dẫn mọi đối thủ tham gia.
Hoàng Cúc (tổng hợp)