Trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2016 vừa được công bố, Chính phủ Australia đã khẳng định sẽ “đảm bảo an ninh quốc gia thông qua việc tập trung vào quốc phòng”, bất chấp những đánh giá về sự mất cân bằng trong chính sách đối ngoại của nước này thời gian gần đây.
Vấn đề này vốn đã gây ra tranh luận từ lâu khi mà Chính phủ Australia đều đặn xuất bản Sách Trắng Quốc phòng trong khi nước này chỉ có hai sách trắng về ngoại giao và thương mại được xuất bản vào năm 1997 và 2003. Ngoài ra, cuốn sách trắng “Australia trong thế kỷ châu Á” được Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) xuất bản năm 2012 cũng không gây được nhiều chú ý và gần như bị “chìm nghỉm”.
Một binh sĩ Australia tại Iraq. (Nguồn: ABC) |
Được ca ngợi bởi các nhà bình luận có tiếng, Sách Trắng Quốc phòng chắc chắn giúp chỉ ra một đường lối định hướng rõ ràng cho hoạt động quốc phòng của Australia trong tương lai. Tuy nhiên, việc nó được phát hành đơn độc và những phân tích chiến lược đề cập đến trong đó đã phản ánh sự thiếu tư duy chiến lược trong chính sách đối ngoại thiếu rộng mở của Australia.
Thực tế cho thấy, an ninh quân sự đang ngày càng trở thành chủ đề trọng tâm trong các cuộc bàn thảo về an ninh quốc gia của Australia. Đơn cử như việc Chính phủ Australia cũng sẵn sàng chi những khoản lớn cho can thiệp quân sự tại Afghanistan và Iraq mà không xem xét đến các yếu tố ngoại giao khác. Trong khi đó, họ lại bãi bỏ chương trình viện trợ AusAID và tạo ra một lỗ hổng lớn trong chương trình viện trợ nước ngoài. Theo thống kê, tổng giá trị viện trợ nước ngoài của Australia gần đây giảm sút chỉ còn bằng 1/8 chi tiêu quốc phòng và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm xuống 1/12 trong thập kỷ tới.
Trong một nỗ lực bù đắp, hiện Chính phủ Australia cũng đang đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào DFAT và mở các đại sứ quán tại nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng điều đó vẫn chưa đủ để bù đắp lại việc thiếu đầu tư vào hoạt động đối ngoại trong thời gian qua, khi mà Australia hạn chế đầu tư vào đối ngoại và thu hẹp phạm vi hoạt động của các cơ quan đại diện tại các nước trong G20, ngoại trừ Saudi Arabia.
Bình luận về vấn đề trên, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy, Tiến sĩ Michael Fullilove cho rằng Australia cần một chính sách đối ngoại đa phương dựa trên cơ sở đặt khu vực châu Á - Thái Bình Dương là trung tâm của trật tự thế giới mới nổi. Cụ thể là bằng cách tiếp cận “ba chiều”, bao gồm tích cực tham gia cùng các cường quốc, các tổ chức đa phương và các nước trong khu vực.
Theo ông Michael Fullilove, lịch sử không được tạo nên bởi những lực lượng quân sự lớn mà chính những cá nhân, những nhà ngoại giao trong các cuộc đàm phán cấp cao mới là những người tạo nên lịch sử. Australia thì đi ngược lại điều đó. Họ rất hăng hái gửi quân chiến đấu tại nước ngoài cho các đồng minh nhưng lại cảm thấy lúng túng khi đấu tranh cho lợi ích quốc gia thông qua con đường ngoại giao. Cũng bởi vậy mà nhiều vấn đề của công dân Australia tại hải ngoại đã không được giải quyết hiệu quả do Chính phủ không nhẫn nại trong việc xây dựng quan hệ với các nước, bất chấp tính chất cấp thiết nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và lợi ích cho các công dân. Cụ thể trong vấn đề này, ông Fullilove gợi ý rằng Australia cần phải đầu tư hơn cho các nhà ngoại giao có năng lực để bảo đảm lợi ích quốc gia.
Mặt khác, theo nhận định của ông Fullilove, vấn đề an ninh lâu dài trong khu vực sẽ phụ thuộc phần lớn vào những quốc gia kém phát triển. Hiện Australia và New Zealand là những nước phát triển duy nhất trong khu vực bao gồm phần lớn những nền kinh tế mới nổi và “quốc gia thiếu ổn định”. Rõ ràng, một chương trình viện trợ hiệu quả từ các “anh lớn” sẽ đem lại nhiều lợi ích tại khu vực này.
Trước đây, trong nhiều thập kỷ hỗ trợ giải pháp, chính sách, các chương trình thúc đẩy phát triển xóa đói giảm nghèo, Australia đã nhận được sự tín nhiệm và có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Tuy nhiên, việc họ rút bớt các chuyên gia và cắt giảm ngân sách nhiều nhất từ trước đến nay đã làm sụt giảm nghiêm trọng ảnh hưởng và vị thế của Australia trong khu vực.
Để giải quyết vấn đề này, rõ ràng Chính phủ Australia cần phải bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển, đối ngoại và quốc phòng trong Nội các cùng các cuộc thảo luận an ninh quốc gia. Và một sự khởi đầu cần thiết là xuất bản Sách Trắng về ngoại giao và phát triển, đồng thời đầu tư tăng cường năng lực cho hai lĩnh vực này.