📞

Chuyến đi của riêng mình

14:00 | 04/02/2018
Nhớ những ngày xách balo lên và đi, tôi muốn đi, muốn chạy, muốn nhìn ra thế giới rực rỡ sắc xuân ngoài kia. 

Tôi tự góp nhặt, chắt chiu cho mình những cảm xúc khó quên bằng chuyến đi dài ngày ấy…

Điểm đặt chân đầu tiên trong hành trình là Berlin (Đức). Dù Berlin chẳng mộng mơ, trữ tình như Paris, nhưng thành phố này có lẽ để lại dấu ấn với tôi mạnh nhất trong suốt chuyến đi. Trải qua một ngày đi bộ, tôi biết được thêm nhiều hơn về một thành phố chừng 800 năm tuổi nhưng đã trải qua bao biến cố. Đó là một minh chứng hùng hồn nhất của chiến tranh thế giới thứ hai, là biểu tượng của lòng vị tha khi hai bờ Đông - Tây hợp nhất trong hòa bình.

Trải nghiệm mà tôi thích nhất là được cùng với bạn leo lên đài quan sát ở tòa nhà Quốc hội Reistag, để có thể ngắm nhìn thành phố 360 độ, bõ công đứng xếp hàng cả hai tiếng để có được vé. Có lẽ, hai ngày thôi là quá ngắn ngủi để hiểu và cảm nhận về Berlin, nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo sự phát triển của thành phố kiên cường này.

Rời Berlin, tôi đi xe bus đêm đến Copenhagen (Đan Mạch) và qua cả một lần đi phà để đến được với đất nước hạnh phúc nhất thế giới này. Cũng chẳng biết tự bao giờ tôi lại nghĩ về Copenhagen nhiều như vậy. Chắc một phần bởi tôi biết đến thành phố xanh này qua những bản công ước về bảo vệ môi trường, về đất nước Đan Mạch với những con người thân thiện và luôn mang nụ cười hạnh phúc.

Tôi thích đi bộ khắp các điểm du lịch ở Copenhagen và trở về nhà sau hoàng hôn. Được ngắm nhìn những tàu thuyền đi lại qua các con kênh, thấy kênh đào Nyhavn rực rỡ sắc màu của những ngôi nhà và nhộn nhịp dòng người qua lại. Thêm vào đó, những khu công viên xanh mượt mà sắc xuân và ba khu lâu đài cổ kính của Hoàng gia Đan Mạch.

Ngày nào cũng thế, tôi luôn chọn cho mình một không gian thật nên thơ để ngồi ngắm nhìn dòng người, để ngửi mùi gió biển lạnh ngắt, để thấy một nàng tiên cá (tượng The Little of Mermaid) đượm buồn ánh mắt nhìn xa xăm về khu lâu đài của hoàng tử, nằm sưởi nắng để nhâm nhi cuốn sách Nguyên lý 80/20.

Có lẽ con người ta khi trưởng thành rồi sẽ muốn có thêm nhiều khoảng lặng cho riêng mình như thế, để nhìn lại, để ngẫm suy. Để ta thấy trong thế giới bộn bề, hối hả ngoài kia cần lắm những lúc trở về với cái vùng an toàn bên người thân và ngôi nhà ấm. Gió lạnh lại càng làm tôi nhớ nhà nhưng đôi chân nhỏ vẫn cứ bước đi, thật nhanh và rồi cũng sẽ sớm trở về.

Sau ba ngày rong ruổi ở Copenhagen, tôi quyết định dành một ngày đi sang thăm thành phố Malmo (phía nam của Thụy Điển), chỉ cách Copenhagen có một cây cầu Oresund. Malmo không hẳn là một địa danh được biết đến nhiều đối với khách du lịch, thế nên thành phố rất thoáng người và bình yên.

Tại đây, tôi và một anh bạn người Slovakia dậy từ tinh mơ và ra xe bus đi từ bảy giờ sáng đến hai giờ chiều. Tôi thăm tòa nhà xoắn ốc cao nhất Bắc Âu Turning Torso, thưởng ngoạn Malmo Castle và King’s Garden, khu phố cổ, ngọn hải đăng và bãi biển lộng gió. Trở về với nuối tiếc vì chẳng thể chịu lạnh để ở lại đây lâu hơn, nhưng nếu có lần quay lại châu Âu, tôi vẫn chọn Malmo là một điểm dừng chân của mình.

Cứ như vậy, tôi mải miết bước tiếp hành trình của mình với điểm đến là Amsterdam (Hà Lan). Thực ra, tôi cứ lần lữa mãi để chờ được đến mùa tulip cùng với lễ hội King’s day. Ngày đầu tiên ở đây, tôi kéo vali ra tận sân bay rồi bắt xe bus để ra được vườn hoa Keukenhof. Tôi chọn cách đi bộ dạo vòng quanh khu cánh đồng trồng hoa tulip xung quanh với bạt ngàn màu sắc.

Tôi còn có thêm cái thú thích ngắm các “đôi già” cùng nhau đạp xe, chụp hình cánh đồng tulip, cùng ngồi nghỉ hay dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ rợp ngát màu xanh như tuổi trẻ. Tôi cũng chỉ mong có một bàn tay ở đây, cùng dắt tôi đi khắp các nẻo đường, cùng tôi trải qua vài chục mùa xuân để đến khi già vẫn có thể móm mém cười hiền với nhau...