Nhỏ Bình thường Lớn

Đã đến lúc "dấn thân" và "tác chiến"

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nhấn mạnh 2014 là một năm hoạt động ngoại giao thành công và thời gian tới phải "dấn thân" và "tác chiến" nhiều hơn…
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.


Theo ông đâu là những điểm sáng của đối ngoại Việt Nam 2014?

Có thể xem năm 2014 là một năm hoạt động ngoại giao thành công, năm "sáng" trong vài thập kỷ gần đây. Chúng ta đã nhận thức kịp thời những biến chuyển lớn trên thế giới và từ đó có chính sách kịp thời và đúng đắn.

Điểm sáng nhất trong đối ngoại 2014 của Việt Nam là chúng ta đã có bước tiến dài trong khắc phục tính giáo điều về ngoại giao. Chúng ta đã đặt lợi ích quốc gia làm mục tiêu tối thượng để giải quyết bài toán ngoại giao đảm bảo độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chính nhờ điều này, chúng ta mới có thể huy động sức mạnh của toàn dân tộc. Chưa bao giờ 90 triệu người dân trong nước lại thể hiện sự đồng tình ủng hộ chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước lớn như vậy, đặc biệt là sau thời điểm Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tháng Năm năm nay. Điều đó chứng tỏ chính sách của Nhà nước đã phản ánh được ý chí nguyện vọng của người dân.

Thứ hai, trong năm qua, chúng ta đã rất nhanh chóng, linh hoạt trong tập hợp lực lượng, không để yếu tố lịch sử, ý thức hệ chi phối. Điều này cũng hợp với xu thế của thế giới. Bởi một trong những đặc điểm nổi bật nhất của thế giới đương đại là tập hợp lực lượng hết sức linh hoạt. Đơn cử: trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bán đảo Triều Tiên thì Trung Quốc đồng thuận với Mỹ - Nga về nguyên tắc. Nhưng trong tập hợp lực lượng giải quyết vấn đề Iran, Ukraine, hay liên minh chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thì Mỹ, Nga và Trung Quốc có tập hợp lực lượng khác. Quốc gia nào cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.

Để bảo vệ lợi ích quốc gia, có lúc chúng ta "ghé vai" cùng cộng đồng quốc tế, nhưng lúc có hại cho lợi ích quốc gia thì chúng ta không tham gia. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, phản ứng của chúng ta không ai chê trách được. Trong các vấn đề khác như quan hệ Israel - Hamas cũng vậy… Nhờ đó mới kết hợp thành công sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Cụ thể, sự linh hoạt trong tập hợp lực lượng đã được chúng ta thể hiện như thế nào trong vụ giàn khoan Hải Dương 981?

Thực tế trong ba mươi năm qua, năm nào cũng xảy ra tranh chấp trên Biển Đông, nhưng tại sao cộng đồng quốc tế chưa bao giờ ủng hộ ta mạnh mẽ như năm nay? Từ tháng Năm đến tháng Bảy vừa rồi, dường như có sự lặp lại làn sóng của những năm 1960 - 70, khi cả thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. Hơn 200 quốc gia trên thế giới đứng về phía Việt Nam phê phán hành động của Trung Quốc. Thượng viện Mỹ ngày 11/7 ra nghị quyết 412 yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu thuyền ra khỏi vị trí, trả lại nguyên trạng trước ngày 1/5. Ngày 3/12 vừa rồi, Hạ viện Mỹ ra nghị quyết về Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cơ quan ngoại giao, báo chí các nước lên tiếng ủng hộ Việt Nam…

Chúng ta đã có ứng xử, phản ứng kịp thời, đúng đắn, tranh thủ được sự đồng tình của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại các diễn đàn ở Myanmar, Philippines đã khẳng định với hơn 8 tỷ người dân trên thế giới là chúng ta tôn trọng, quý trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc với nhân dân Việt Nam trong suốt thời kỳ trứng nước. Chúng ta không quên Trung Quốc chính là nước đã đùm bọc những "hạt giống đỏ" của Việt Nam từ những năm 1926 ở Quảng Châu khi Bác Hồ mở lớp dạy học ở đó. Chúng ta nâng niu những giá trị quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong lịch sử, nhưng đồng thời chúng ta cũng tỏ rõ thái độ phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo. Chính sự mạch lạc, có lý, có tình - vừa tôn trọng giá trị lịch sử của hai bên, tôn trọng tình nghĩa mà không khiêu khích, chống lại Trung Quốc nhưng vẫn giữ nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, đã thuyết phục được cộng đồng quốc tế ủng hộ chúng ta.

Từ vụ việc này, chúng ta có thể rút kinh nghiệm gì cho công tác đối ngoại năm 2015?

Trước hết, tình hình thế giới năm 2014 có thể tóm gọn trong chín chữ: "bất ổn - bất an - hỗn loạn và khó đoán định". Cuối năm 2013, không ai ngờ chảo lửa sẽ bùng lên tại một nơi bình yên ở châu Âu như Ukraine. Đến cuối năm 2014, cũng không ai ngờ được việc Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ. Thế giới bất thường ở cả hai chiều tiêu cực và tích cực.

Năm 2015 ẩn chứa nhiều điều chưa nói trước được. Kinh tế thế giới được kiến tạo từ mảnh ghép Mỹ - Nhật - châu Âu và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) thì cũng chưa có gì sáng sủa. Quan hệ Mỹ - Nga hiện gần như xuống đáy nên không thể thấp hơn nữa, dù khó xảy ra xung đột. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cặp quan hệ Mỹ - Trung cũng xuống thấp và có lẽ sẽ có điều chỉnh. Do vậy, có thể hy vọng các cặp quan hệ nước lớn trên toàn cầu sẽ nhích lên theo chiều hướng tích cực hơn.

Tuy nhiên, một số điểm nóng như Triều Tiên, Syria có thể vẫn chưa giải quyết được. Về cuộc chiến chống IS, hy vọng liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ đánh vào khu đầu não IS để làm suy yếu lực lượng này. Nhưng để tiêu diệt IS thì còn là mục tiêu xa vời. Không những thế, tôi còn có linh cảm xấu là khi Mỹ tập trung đánh IS sẽ làm bùng phát một loạt cuộc thánh chiến đẫm máu tại Mỹ cũng như các nước đồng minh châu Âu của Mỹ, EU, Canada, Australia, Nhật Bản, và các đồng minh khác của Mỹ ở Trung Đông như Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan, Bahrain.

Trước tình hình như vậy thì ứng xử của Việt Nam nên như thế nào? Vận dụng, phát huy kết quả đạt được trong hoạt động đối ngoại năm 2014, chính sách đối ngoại năm 2015 vẫn phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lợi ích quốc gia là tối thượng; tiếp tục tỉnh táo trong nhận thức và xử lý chính sách đối ngoại, tập hợp lực lượng. Là thành viên trong cộng đồng quốc tế, chúng ta sẵn sàng tham gia đảm nhiệm các nghĩa vụ quốc tế, ví dụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Ở một mức độ nào đó, trong thời gian tới, chúng ta cũng có thể tham gia giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, cuộc xung đột Syria, thậm chí cả tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel - Palestine…

Bên cạnh sự tỉnh táo, linh hoạt, tôi cho rằng ngoại giao Việt Nam còn phải "dấn thân". Đã vào giữa sân chơi toàn cầu, chúng ta phải "tác chiến" chứ không còn ở thời kỳ chập chững.

Ngoài ra, nên tiếp tục khai thác những mặt mạnh trong ngoại giao nhân dân, để kéo Việt Nam đến với thế giới, kéo thế giới đến gần với Việt Nam.

Đồng thời cũng phải đề cao, tạo điều kiện cho giới truyền thông, báo chí phát thanh, truyền hình, báo mạng… của ta hoạt động. Chính lực lượng truyền thông đã đóng góp rất lớn cho hoạt động của ngành ngoại giao trong năm qua, cung cấp nguyên liệu đầu vào và tạo phông thuận lợi cho các nhà ngoại giao "nói chuyện" với đối tác bên ngoài. Lực lượng này nhập cuộc tốt vào hệ thống truyền thông quốc tế, thế giới sẽ hiểu Việt Nam hơn.

Ông nhận xét thế nào về sự kết hợp tổng lực các mặt trận ngoại giao trong năm 2014?

Năm 2014, chúng ta đã thành công trong việc kết hợp các hoạt động ngoại giao của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, an ninh, các ngành kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội, các học giả, các lực lượng nghiên cứu khoa học, giới truyền thông... Chưa bao giờ chúng ta ra quân đồng loạt, phối hợp chặt chẽ với nhau như vậy. Cũng trong năm qua, gần như cả 90 triệu người dân Việt Nam đứng sau lưng ngoại giao chính thức. Gần như ta đã đưa được một đội quân được thiết kế với mũi chính diện là Bộ Ngoại giao nhưng đi song song là một đội quân hùng hậu từ nhiều phía, nhiều hướng với mục đích cuối cùng là thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Thành công này có phải do tính chính nghĩa của Việt Nam?

Bản thân tính chính nghĩa, pháp lý đạo lý của Việt Nam đã có "mạch" từ trước đến nay. Nhưng năm 2014 chúng ta đã phát huy được sức mạnh tổng lực về ngoại giao vì chúng ta đã đặt đạo lý, pháp lý trên cơ sở đảm bảo lợi ích chính đáng của đất nước dân tộc, đặt trong điều kiện Việt Nam là thành viên tích cực, tham gia góp phần xây dựng xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Ngoài ra còn là sự thay đổi về nhận thức tình hình, sự tỉnh táo trong tập hợp lực lượng như đã nói ở trên.

Phương Nguyên (thực hiện)