Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, là đại diện “hiếm hoi” của địa phương tham gia Hội nghị. Ông Trọng cho biết, kể từ ngày Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bến Tre và Tulcea (Romania) được ký kết ngày 16/10/2014, hai tỉnh đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm về chính sách quản lý bền vững tài nguyên nước và các vấn đề liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.
Dự án hợp tác Bến Tre - Tulcea được đánh giá là điển hình hợp tác cụ thể ở cấp địa phương trong quản lý bền vững nguồn nước giữa hai tiểu vùng Mekong-Danube nói riêng và hợp tác Á – Âu nói chung và là mô hình cần được nhân rộng tại các quốc gia thành viên ASEM. Đây cũng chỉ là một trong những dự án minh chứng cho vai trò và những tác động tích cực của ASEM trong việc giải quyết các bài toán phát triển bền vững, đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống…
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu tham quan triển lãm bên lễ Hội nghị về các hoạt động của ASEM 20 năm qua. (Ảnh: Quang Hòa/TGVN) |
Cầu nối không thể thiếu
Theo đánh giá của Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi, kể từ Hội nghị thượng đỉnh ASEM lần đầu tiên ở Bangkok tháng 3/1996, diễn đàn ASEM đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết giữa hai châu lục. Các cuộc họp được mở rộng ra nhiều cấp, lĩnh vực hợp tác cũng bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau: từ tài chính, văn hóa, giáo dục, lao động, việc làm cũng như giao thông… Ngoài ra, ASEM cũng đã thành công trong việc đưa người dân hai châu lục xích lại gần nhau với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, chuyên gia, học giả, thanh niên, báo chí và người dân vào các công việc của ASEM…
Sau 20 năm hình thành và phát triển, ASEM đã khẳng định là cầu nối quan trọng và không thể thiếu để thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai khu vực Á - Âu cũng như trong hệ thống đa phương toàn cầu. Tuy nhiên, bước vào thập kỷ hợp tác thứ ba, cả hai châu lục đang đang đứng trước nhiều mối lo ngại, thách thức. Với châu Âu, cuộc khủng hoảng nợ công, khủng hoảng di cư, và các vụ tấn công khủng bố đã đặt ra các thách thức mới đối với mô hình hội nhập khu vực châu Âu, chủ yếu liên quan đến chính sách nhập cư, Hiệp ước Schengen và chính sách tiền tệ chung châu Âu. Với châu Á, đó là tranh chấp lãnh thổ (Biển Đông và biển Hoa Đông), tranh chấp nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên nước sông Mekong và các thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu, khủng bố, nghèo đói, tội phạm có tổ chức...
Theo ông Nguyễn Vũ Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, xuất phát từ tình hình đó, mối liên hệ Á - Âu đang gặp phải một số cơ hội và thách thức mới có tính đan xen. Thứ nhất, hợp tác liên khu vực sẽ gia tăng trên tất cả các mặt nhưng thách thức là sự khác biệt về thể chế giữa các tổ chức hợp tác khu vực, và nhất là sự chênh lệch về trình độ phát triển, có thể làm giảm khả năng hành động chung. Thứ hai, mối liên hệ Á - Âu đang có cơ hội đóng góp hơn nữa vào việc xây dựng và hoàn thiện trật tự hiện hành. Thách thức ở đây là các nước lớn vẫn chi phối các quan hệ ở khu vực và trên thế giới, từ đó làm tăng sự phức tạp trong lựa chọn chính sách của các nước vừa và nhỏ và giảm vai trò của các cơ chế khu vực và liên khu vực.
Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, là thách thức từ sự trông đợi lớn hơn của người dân. Kết quả của các tiến trình liên kết Á - Âu phải trả lời được câu hỏi là nó đã và sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân của 53 quốc gia thành viên với trên 60% dân số thế giới…
Trao đổi thực chất
Để vượt qua thách thức, định vị ASEM trong mối liên hệ Á - Âu ngày nay và nâng tầm hợp tác hai bên, đông đảo đại biểu nhất trí rằng, ASEM phải có tiếng nói và lập trường rõ ràng và có nguyên tắc trong các vấn đề thuộc ưu tiên và quan tâm cao của hai châu lục, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực, và trật tự thế giới.
Theo Đại sứ Trần Ngọc An, Vụ trưởng, Trưởng SOM ASEM Việt Nam, ASEM đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao tính thiết thực của đối thoại chính trị để ứng phó kịp thời với tình hình mới, phù hợp với đòi hỏi nội tại của một ASEM mở rộng với quan tâm đa dạng và phức tạp hơn. Do đó, chương trình nghị sự của diễn đàn cần tập trung vào những vấn đề khu vực và quốc tế tác động trực tiếp đến từng khu vực và cả hai châu lục Á - Âu, tạo điều kiện cho trao đổi thực chất, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Ngoài ra cần phải duy trì các nguyên tắc của đối thoại chính trị là tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đối thoại xây dựng, chia sẻ các chuẩn mực và nguyên tắc ứng xử chung, đề cao thực thi luật pháp quốc tế.
Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh, ASEM phải là “vườn ươm ý tưởng” - nơi đưa ra các gợi ý về giải pháp cho các vấn đề thuộc ưu tiên trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, và hoàn thiện thể chế phối hợp/hợp tác. Một số đại biểu chia sẻ quan điểm này khi cho rằng các mô hình tổ chức sự kiện như họp kín, không chính thức, nhóm nhỏ bên lề các hội nghị thượng đỉnh là các sáng kiến thiết thực giúp chia sẻ lợi ích và quan tâm, thúc đẩy đồng thuận giữa hai bên.
Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh, kết nối sẽ trở thành đề tài thường xuyên cho ASEM và là ưu tiên hợp tác trong 10 năm tới. Trong lĩnh vực này, Trung Quốc với năng lực về kinh tế, tài chính của mình đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy kết nối giữa hai châu lục như sáng kiến “Con đường tơ lụa”, “Một vành đai, một con đường”. Đại biện Singapore cho rằng bên cạnh hợp tác kinh tế thì những liên kết mềm về giáo dục và văn hóa cũng là một kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết giữa hai bên.
Đáng chú ý, tại Hội nghị lần này nhiều ý kiến nhấn mạnh tính kết nối giữa con người với con người, nhất là kết nối các thế hệ tại hai châu lục. Theo đó những sự kiện giao lưu thanh niên, trao đổi học thuật… sẽ có tác dụng về lâu về dài, tạo cơ sở con người cho các tiến trình có tính thể chế chính thức. Trụ cột văn hóa – xã hội này sẽ bổ sung cho trụ cột chính trị - an ninh và trụ cột kinh tế, tạo thế 3 chân vững chắc cho tiến trình ASEM trong tương lai.
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề phải chăng các lĩnh vực hợp tác của ASEM đang “quá rộng”, nên chăng chỉ xây dựng kế hoạch hợp tác trong từng giai đoạn, có thể 5 năm, với những trọng tâm nhất định. Ông Michael Behrens, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam hy vọng có sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp vào các cuộc đối thoại chính sách hai châu lục để góp phần giảm chính sách ngăn cản thương mại, để hợp tác thực chất hơn… Bà Phạm Quỳnh Mai, Trưởng ASEM SOMTI (Quan chức cao cấp về Thương mại và Đầu tư ASEM) Việt Nam đề xuất nên xây dựng một chương trình nghị sự tập trung vào một số lĩnh vực nổi bật, có khả năng đẩy mạnh hợp tác toàn diện và thu hút sự tham gia của đông đảo thành viên ASEM….
Đúng như một đại biểu nhận xét, trong 20 năm qua, ASEM đã gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên, những số liệu sẽ không nói lên được nhiều điều, mà quan trọng là các chính phủ có cải thiện được đời sống của người dân hay không. Những đề xuất, khuyến nghị được đưa ra tại Hội nghị lần này là minh chứng cho tính hữu ích của diễn đàn. Và ít nhất, đây cũng là nơi để các đối tác trực tiếp gặp gỡ để tạo liên kết, trao đổi ý tưởng. Và “vườn ươm ý tưởng” của APEC bắt nguồn từ nỗ lực hợp tác và kết nối không ngừng này hy vọng sẽ mang lại một Hội nghị thượng đỉnh ASEM tháng 7 tới ở Ulaanbataar có kết quả tốt đẹp giống như “bầu trời xanh biếc không một gợn mây” của Mông Cổ, như lời kết luận Hội nghị của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.