📞

Eskimo -Dân tộc sống trên băng

10:42 | 13/08/2008
Eskimo là dân tộc chuyên sống trên những vùng băng tuyết hoang giá của thế giới, đồng thời cũng là dân tộc phân bố rộng rãi nhất hiện nay, bao gồm toàn bộ lãnh thổ Greenland, Bắc Bắc Mỹ và Đông Siberia...

Từ Eskimo xuất phát từ cách gọi của dân tộc anh em Abnaki - esquimantsie, có nghĩa là người ăn cá sống. Còn bản thân người Eskimo tự gọi mình là Inuit hay Yuit, nghĩa là dân tộc chân thật. Người dân có làn da trắng, tóc đen, cao chừng 1,6 m. Đến nay, chỉ có khoảng hai đến ba triệu người, phân thành các nhóm như Eskimo Labrador, Eskimo Bắc Cực, Eskimo Trung, Eskimo Alaska, Eskimo Siberia...

 

Ngôn ngữ Eskimo rất đặc biệt, gồm hệ tiếng Eskimo và Aleut, trong đó hệ Eskimo có hai thứ tiếng Inupik và Yupik. Người nói tiếng Inupik sống ở miền Bắc Canada - Greenland, người nói tiếng Yupik ở vùng Nome Alaska, Đông Siberia với bốn thổ ngữ Siberia, Thái Bình Dương, Nunivak và Lục địa. Người ta còn nói một số ngôn ngữ hỗn nhập như Kamchadal, Chukchi và Koryak, cả tiếng Anh, Pháp... Từ ngữ đa dạng, dễ hiểu, một từ có thể đứng một mình hoặc kết hợp với nhiều từ để tạo câu. Có ít nhất 100 từ tuyết, 80 từ nhà, hơn 30 từ hươu, hải cẩu... là những gì gần gũi với người dân.

 

Do ăn ở trên băng, săn bắn và đánh cá dưới băng nên người Eskimo chịu rét cực giỏi. Họ thường mặc áo lông dày giản dị dạng túi khâu kín parka với áo tay dài, có mũ trùm đầu và quần mặc bó tới gót hoặc lửng tới gối, để ấm áp hơn phải khâu thành nhiều lớp xù xì, trùm khăn và mũ kín mít.

 

Vì cái lạnh, khan hiếm thức ăn, mỗi nhà cũng tự tích trữ lương thực, thực phẩm chủ yếu là thịt hải cẩu, cá voi, gấu, hươu, cá tuyết... để dùng trong nhiều tháng và khi đau ốm.

 

Hải cẩu là thức ăn quan trọng nhất của người Eskimo. Dân gian thường săn hải cẩu bằng cần câu và lao móc. Mùa Đông, họ tìm tới những lỗ hổng trên mặt băng là những lỗ thở dưới nước của hải cẩu và luồn vào đó cái cần câu ngà, rồi cầm cái lao cong ngồi đợi trên bờ, khi con hải cẩu thấy lạ hoặc khó thở ngoi lên làm rung động cần câu, họ liền lấy lao đâm qua lỗ băng giết chết nó. Mùa Xuân, săn hải cẩu dễ hơn vì cả đàn lên trên bờ sưởi ấm. Vào Hè, hải cẩu bơi dưới nước, họ dùng thuyền kayak bơi theo bắt.

 

Ở Greenland và Alaska, ngư dân còn đi thuyền kayak, umiak săn cá voi trắng, cá voi đầu búa, voi biển... Một số nơi săn gấu, săn và nuôi hươu Bắc Cực Ngoài cách săn bằng lao còn có cách săn bằng bẫy và bả, thợ săn lấy một đoạn gỗ liễu mềm hoặc xương cá voi vót nhọn, đầu quấn một sợi gân ép thành hình chữ S và đút vào miếng mỡ đặt dưới gốc cây. Các con thú ăn thịt như gấu, chồn, cáo đói thấy miếng mỡ liền nuốt ngay. Sau khi dạ dày tiêu hóa hết phần mỡ và gân thì khúc gỗ hoặc xương cá giãn nở sẽ đâm thủng dạ dày khiến con vật mất máu chết.

 

Việc đi lại của người Eskimo vào Hè trông cả vào thuyền kayak hoặc umiak, dạng thuyền đơn giản bằng cây gỗ khoét rỗng và lót da hải cẩu, da sử tử biển, thuôn dài chứa được một đến vài người. Mùa Đông, đi lại chủ yếu nhờ xe chó kéo, mỗi chiếc có khoảng 10 con chó.

 

Người dân thường dựng nhà ở chỗ tiện đường giao lưu và săn bắn. Phần lớn mọi người đều sống trong căn nhà nửa chôn dưới đất nửa chôn trên mặt đất; hình tròn, chữ nhật hoặc đa giác; ra vào bằng đường ngầm; nhiệt độ ấm hơn ngoài từ 5-7 độ. Người Eskimo Bắc Cực và Eskimo Trung còn có nhà băng, làm bằng các phiến băng dài khoảng 1 m, cao 0,6 m, dày 20 cm xếp với nhau thành hình bát úp.

 

Mọi người sống trong nhà suốt mùa Đông cho đến mùa Xuân thì dựng những căn lều có cột gỗ ở giữa, xung quanh quây da tuần lộc, khá rộng chứa được cả chục người, nằm san sát nhau tạo nên một ngôi làng 300-400 người. Một lúc có hàng trăm nam giới nhanh nhẹn vừa sửa nhà vừa hát vui nhộn, những bài hát về rừng núi, các cuộc đi săn, dựng nhà và tình yêu. Tuyệt đối không thấy bóng phụ nữ nào sửa nhà vì người Eskimo rất tôn trọng người già, trẻ em, phụ nữ. Những công việc nặng nhọc đều do nam giới đảm nhiệm. Họ cũng kính yêu đất đai nhà cửa vì nó là nơi họ sinh ra chết đi, là nơi có tổ tiên, ông bà cha mẹ và đặc biệt, đó là mái ấm gia đình.

 

Trẻ em Eskimo tự lập từ rất sớm. 8 tuổi, em nam đã phải theo cha vào rừng đốn củi, săn bắn và dựng nhà, em gái theo mẹ học nấu nướng, may vá áo quần lông thú. Em gái 16-17 tuổi đã lấy chồng, có con song em trai phải chờ tới 20 tuổi, khi chí ít đã săn được vài con thú vì theo tiêu chuẩn người chồng phải giỏi giang săn bắt, có kinh nghiệm. Quà cưới chính là hai tấm áo, gối bằng lông thú do chính chàng trai săn được, các dụng cụ từ răng thú, sừng hơu, gạc cá voi do anh làm và các đồ đựng cô gái làm, cùng thức ăn dự trữ nhiều năm.

 

Vì sống giữa tự nhiên nên dân gian Eskimo tin sâu sắc vào các hiện tượng siêu nhiên, họ coi mọi vật đều có linh hồn, có ma xấu, ma tốt, thần tiên, quái vật người nửa thú... Ai nấy đều tự bảo vệ mình bằng bùa, chú và nhờ thầy phù thủy mách cho cách chống lại thế lực xấu, xem các hiện tượng, các dấu hiệu cấm kỵ.

 

Lễ hội Eskimo cũng không kém phần sôi động. Mùa Xuân có lễ hội chào Xuân, mùa Hè có lễ hội chào Hè, mùa Thu có lễ hội săn hươu, hải cẩu, cá voi, mùa Đông có lễ hội dựng nhà, tỉa gọt con vật trên băng, lễ hội may áo lông gấu, cáo, hươu, hải cẩu, ngỗng tuyết, lễ hội làm các dụng cụ từ sừng hươu, răng gấu, chó sói và gạc cá voi, lễ hội làm thuyền kayak, umiak, lễ hội đua chó kéo, lễ hội các linh thần và phù thủy...

 

Cũng nhờ nhà nước quan tâm theo dõi, hiện nay người Eskimo không còn chỉ ở trong các làng bản xa xôi, lao động dân dã mà đã vào thành phố làm nhiều nghề như giảng viên, cảnh sát, luật, bác sĩ, tiếp viên hàng không, nhà doanh nghiệp hay hướng dẫn viên du lịch cho chính mảnh đất quê hương, nhờ vậy du khách có dịp đi chơi ở  Bắc Cực và tham gia các hoạt động văn hóa Eskimo.

 

Chu Mạnh Cường