TIN LIÊN QUAN | |
Hà Nội mở rộng khu đô thị mới Bắc An Khánh | |
Hà Nội cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2016-2020 |
Theo nhận định của nhà nghiên cứu quy hoạch đô thị Mỹ Jane Jacobs, đường cao tốc, công viên và các tòa nhà lớn tạo ra những vùng không gian vô ích, được coi là những vùng đệm hoặc ranh giới phân chia cộng đồng, gây cản trở các hoạt động đường phố.
Kết cấu thành thị - bao gồm đường sá, công viên, nhà cao tầng – có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực cho các không gian công cộng và tạo ra những cái gọi là “border vacuum” (khoảng rỗng ranh giới).
Những khoảng rỗng ranh giới có thể làm vỡ nát không gian đô thị. (Nguồn: CityLab) |
Các khoảng rỗng ranh giới này có ý nghĩa tích cực đối với các khu vực có mật độ dân số đông. Tuy nhiên, mặt trái của chúng là tại nhiều thành thị, chúng lại gây nên hiệu ứng kìm hãm các hoạt động của con người. Bà Jacobs nhấn mạnh về sự vô nghĩa mà các vùng ranh giới đó tạo ra nơi cuộc sống thành thị.
Bà Jacobs nêu ra một số ví dụ điển hình về các ranh giới gây nên sự vô nghĩa này, ví dụ như hạ tầng giao thông (đường bộ và đường sắt) là các yếu tố gây cản trở lớn nhất, tiếp đến là các tòa nhà cao tầng, khối nhà ở kết hợp văn phòng, các sân vận động, cũng có thể kể đến các khu vui chơi công cộng như công viên, bến cảng, bến tàu… tất cả đều làm biến đổi không gian xung quanh do chúng ngăn cản người đi bộ ngắm nhìn và tiếp cận phố xá, dần dần tạo ra những khoảng không vô ích trong các đô thị.
Những khoảng rỗng bỏ hoang
Bộ trưởng Giao thông Anthony Foxx chia sẻ, hạ tầng liên bang tại thành phố Charlottee nơi ông ở đã khiến cho gia đình ông cảm thấy như tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại.
Xa lộ cao tốc với nhiều làn đường rất khó để băng qua, tạo ra những hàng rào ngăn cách, thậm chí là những khoảng trống bị bỏ hoang không ai sử dụng. Lấy ví dụ về xa lộ Embarcadero tại San Francisco, dù có cầu vượt cho người đi bộ sang ngang nhưng vẫn không kích thích được các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.
Nhiều chỉ trích của bà Jacobs nhắm tới các quy hoạch hạ tầng đô thị bắt nguồn từ góc quan sát thực tế từ trên cao xuống để nhận định các quy hoạch đã gây cản trở như thế nào đến việc mọi người sử dụng không gian. “Bến cảng và đường cao tốc trông có vẻ ngăn nắp gọn gàng khi ở trên bản đồ quy hoạch, nhưng thực tế lại rất phức tạp,” nữ chuyên gia này nhận định.
Bà Jacobs khẳng định điều này cho thấy đường sá hoặc các hạng mục gây cản trở khác không chỉ tạo ra những ranh giới vật lý mà còn sản sinh ra các khoảng không gian trống rỗng, không thể sử dụng, gây cản trở người đi bộ.
Các khoảng rỗng ranh giới trong các đô thị ở nhiều nơi là các không gian nhỏ - vắng vẻ, là những khoảng không gian “chết” nơi không sử dụng được vào những mục đích lớn.
Lãng phí không gian
“Hầu hết các nhà quy hoạch đều không thừa nhận những bất cập ở các khoảng rỗng ranh giới mà đổ lỗi các tác động tiêu cực của chúng cho các yếu tố khác. Nếu các nhà quy hoạch vẫn cho rằng thành phố đơn thuần là tập hợp của các ngôi làng thì tốt nhất là nên phân chia các làng đó bằng những vách ngăn riêng biệt, gọn gàng, dễ tháo dỡ” – bà Jacobs nhận xét.
Quy hoạch và kiến trúc đô thị tạo ra nhiều khoảng rỗng vô ích. (Nguồn: CityLab) |
Dựa trên nghiên cứu của bà Jacobs, tác giả Marc Szarkowski, cũng là một nhà quy hoạch đô thị, đã viết cuốn sách “Vì những thành phố tốt đẹp hơn” gồm 10 chương, trong đó đề cập đến các khoảng rỗng ranh giới, nêu chi tiết về các đặc điểm đô thị là nguyên nhân gây nên các khoảng rỗng đó.
Tác giả này đã chỉ ra rằng đường bộ và đường sắt là những ví dụ phổ biến nhất; ngoài xa lộ, hạ tầng giao thông gây khoảng rỗng còn có các bãi đỗ xe, các tuyến đường phân làn, các hành lang đi bộ trên cao hoặc ngầm dưới đất, tất cả đều có thể tạo ra các khoảng rỗng lãng phí gây khó khăn cho người đi bộ.
Chưa hết, các sân vận động, rạp hát… cũng góp phần gây lãng phí không gian. Nhìn từ trên cao xuống không thể giúp chúng ta nhận biết được hết các bất cập như khi nhìn từ mặt đất. Một bức tường vô hình được tạo ra từ chính các quy hoạch hạ tầng gây cản trở thói quen đi bộ của mỗi người. Tác giả Marc Szarkowski nhấn mạnh, phần lớn mọi người đều không thích hành động nào đó lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, và nhiều người rất ngại leo lên các cầu vượt.
Một số vùng đệm trồng cây xanh trong thành phố là rất cần thiết. (Nguồn: CityLab) |
Trong cuốn sách "Cái chết và Cuộc sống", tác giả Jacobs coi Công viên Trung tâm ở thành phố San Francisco là ví dụ điển hình về việc nơi đây lẽ ra đã trở thành khoảng rỗng vô ích nếu các tòa nhà lớn hoặc phố xá xung quanh đó xây dựng thêm các vùng đệm. Theo bà, mỗi khu vực nên có đa chức năng, đa mục đích sử dụng và có không gian mở thì mới giải quyết được vấn đề khoảng rỗng ranh giới.
Quan điểm của tác giả Jacobs đã có sự tác động đáng kể. Bộ phim tài liệu của chuyên gia đô thị, William H. Whyte, có tên là “Cuộc sống xã hội tại các khu vực đô thị nhỏ” đã sử dụng máy ảnh chụp liên tục để minh họa cách thức mà người dân New York sinh hoạt tại các công viên.
Thực tế cho thấy, những quan sát nhỏ nhất của mỗi người có thể sẽ mang lại những quan điểm lớn về cách thức mà một thành phố đang vận động và phát triển. Để chuyển đổi những khoảng đệm vô ích thành không gian công cộng hữu ích, cần có sự nghiên cứu thiết thực của các nhà quản lý đô thị, các kiến trúc sư và chuyên gia.
Thưởng ngoạn thiên nhiên trong lòng đô thị “Vườn hoa thành phố” là cách giới trẻ gọi Khu vườn hoa bãi đá sông Hồng. Vào mùa Thu - Đông, khu vực này ngập ... |
Sao Paulo giành giải thưởng lớn về cải tạo đô thị Siêu đô thị Sao Paulo của Brazil vừa chiến thắng trong một cuộc thi về các dự án cải tạo đô thị trước các đối ... |
Giao thông Hà Nội “nặng gánh” vì quy hoạch đô thị bị phá vỡ Hệ lụy của phá vỡ quy hoạch đè nặng lên hệ thống hạ tầng giao thông và dân cư đô thị đang phải gánh chịu ... |