![]() |
| Từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã đề cập vấn đề Mỹ cần kiểm soát Greenland. (Nguồn: CBC) |
Mới đây nhất, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với mọi loại hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ của 8 nước châu Âu đã tham gia tập trận chung Arctic Endurance tại Greenland, bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Các lệnh áp thuế này sẽ được triển khai từ ngày 1/2/2026 trước khi nâng lên mức 25% từ ngày 1/6/2026. Động thái đó đặt ra câu hỏi tại sao Mỹ lại đẩy mạnh vấn đề Greenland và không ngại “ra đòn” mạnh tay với các đồng minh NATO như vậy?
Động cơ đằng sau
Ý tưởng sáp nhập Greenland từ lâu đã chiếm vị trí đặc biệt trong quan điểm của Tổng thống Trump. Người đầu tiên đề xuất chương trình nghị sự này cho ông Trump là tỷ phú, cựu nhà ngoại giao Ronald Lauder. Còn người đang tích cực thúc đẩy vấn đề này trong đội ngũ thân cận của ông Trump là Thomas Dans, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực Mỹ (USARC), người đã theo đuổi hồ sơ Greenland từ năm 2020 đến nay. Năm 2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã đặt vấn đề Greenland với lập luận rằng hòn đảo này rất quan trọng đối với chiến lược quân sự của Mỹ, trong khi Đan Mạch chưa đủ khả năng để bảo vệ nó. Sau khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2024, ông khơi lại vấn đề này, tuyên bố Mỹ sẽ có được Greenland bằng cách này hay cách khác. Đầu năm 2026, chính quyền Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố về Greenland với giọng điệu cứng rắn để gây sức ép với cả Nuuk và Copenhagen, nhất là từ sau khi Mỹ thực hiện thành công chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Những động thái dồn dập, mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Greenland trước hết xuất phát từ việc ông Trump muốn đạt được thành tựu về mở rộng lãnh thổ của Mỹ mà chưa Tổng thống tiền nhiệm nào làm được kể từ sau năm 1945 khi Mỹ chính thức trở thành siêu cường đứng đầu thế giới. Trong lịch sử, Mỹ đã từng có 3 thương vụ mua lại lãnh thổ đáng chú ý, nhưng đều là trước năm 1945, bao gồm thương vụ Louisiana Purchase năm 1893 (trong đó cựu Tổng thống Thomas Jefferson đã mua lại một phần lãnh thổ từ Pháp mà ngày nay là vùng Trung Tây, Tây và Nam nước Mỹ), thương vụ Mexico Cession năm 1848, một phần trong thỏa thuận hòa bình sau chiến tranh Mỹ - Mexico (trong đó Mexico đã nhượng lại lãnh thổ mà ngày nay bao gồm California, Nevada và các tiểu bang khác), và thương vụ mua lại Alaska từ Nga năm 1867.
![]() |
| Binh lính Đan Mạch đổ bộ xuống sân bay Nuuk, Greenland vào ngày 19/1. (Nguồn: Reuters) |
Việc mua bán và sáp nhập lãnh thổ để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh là chiến thuật thường thấy của Mỹ trong lịch sử trước năm 1945. Mỹ từng mua Lousiana để ngăn Pháp kiểm soát sông Mississippi, ủng hộ Panama tách khỏi Colombia để bảo vệ kênh đào Panama mà Mỹ cho là tối quan trọng. Nếu có thể mua lại được Greenland, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt từ sau Thế Chiến II và giành được một thương vụ lãnh thổ lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Mỹ.
Bên cạnh đó, thông qua vấn đề Greenland lần này, chính quyền Tổng thống Trump muốn chuyển hướng quan tâm của Mỹ trở lại Bắc Cực sau nhiều thập kỷ và nhiều đời Tổng thống "bỏ bê" Greenland cũng như vị thế của Washington tại khu vực này. Greenland còn có tiềm năng trở thành một điểm quan trọng trong kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng “Vòm Vàng” trị giá 175 tỷ USD của Mỹ. Cho đến nay, Mỹ chưa thể hiện rõ nét một chiến lược hoặc tầm nhìn dài hạn, đúng hướng đối với Bắc Cực. Bản thân NATO và Đan Mạch cũng chỉ coi Bắc Cực là một vùng ít căng thẳng, không đầu tư nhiều vào phòng thủ tại Greenland.
Lực lượng của Đan Mạch đang phụ trách bảo vệ Greenland hiện chỉ sở hữu một số tàu, trực thăng và duy nhất một máy bay có nhiệm vụ giám sát. Tiếp nối người tiền nhiệm Barack Obama với chính sách “xoay trục sang châu Á”, ông Trump cũng muốn tái điều hướng quan tâm của Mỹ vào một khu vực có tầm quan trọng then chốt đối với an ninh quốc gia của Mỹ để kiềm chế, đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc và phần nào là Nga trong bối cảnh hai nước này đã và đang hợp tác với nhau, định hình trật tự hàng hải thông qua làm chủ Tuyến đường biển phương Bắc (NSR) ở Bắc Cực.
Mua bán lãnh thổ
Việc tìm cách mua lại Greenland mặc dù đang là kịch bản ưu tiên hàng đầu của Mỹ nhưng sẽ khó có thể xảy ra, trước hết vì Đan Mạch sẽ không chấp nhận bán lại một hòn đảo có giá trị quan trọng như vậy. Năm 1916, Đan Mạch đồng ý bán quần đảo Tây Ấn (bao gồm 3 hòn đảo vùng biển Caribbean là Saint Thomas, Saint John và Saint Croix), nay có tên là quần đảo Virgin thuộc Mỹ (USVI), với giá 25 triệu USD bằng vàng cho Mỹ. Ngành công nghiệp mía đường ở đây đã suy giảm nhanh chóng kể từ lúc chế độ nô lệ được bãi bỏ vào năm 1848.
Thực tế đó khiến hòn đảo này trở thành gánh nặng cả về tài chính và hành chính đối với Đan Mạch. Trái ngược với đó, Greenland vẫn đang có giá trị quan trọng bởi đây là điểm tựa để Copenhagen duy trì ảnh hưởng ở Bắc Cực và thu lợi nhuận từ việc khai thác tài nguyên. Trong Chiến tranh Lạnh, nhờ vị trí chiến lược của Greenland mà Đan Mạch đã được Mỹ cho phép duy trì mức chi tiêu quốc phòng thấp hơn so với các nước NATO khác.
Chính quyền Copenhagen đã nhiều lần từ chối đề nghị của Mỹ và khẳng định Greenland “không phải để bán”, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland. Ngoài các tuyên bố ngoại giao, Đan Mạch còn tiến hành một số động thái thực tế để tăng sự hiện diện tại Greenland và Bắc Cực như công bố kế hoạch chi gần 14 tỷ USD vào phòng không, tăng cường đầu tư vào giám sát vệ tinh, thành lập một đơn vị quân sự mới tại Greenland, chủ trì tập trận chung tại Greenland với một số nước châu Âu.
Ngoài ra, bản thân Greenland cũng không chấp nhận bị bán lại để trở thành một bang của Mỹ. Theo một khảo sát do một số tờ báo Đan Mạch và Greenland tiến hành vào tháng 1/2025, có đến 85% người được hỏi tại Greenland không muốn trở thành một phần của Mỹ, trong khi chỉ có 6% ủng hộ. Trước thềm cuộc gặp ba bên ngày 14/1/2026, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng khẳng định nếu phải chọn giữa Mỹ và Đan Mạch, người dân Greenland sẽ chọn thuộc về Đan Mạch chứ không muốn thuộc sở hữu của Mỹ và bị Washington kiểm soát.
Về phía Mỹ, chính Washington sẽ vấp phải nhiều trở ngại về luật pháp quốc tế để mua lại Greenland. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế bao gồm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết (nhất là của một thực thể có quyền tự trị như Greenland), khiến cho khả năng Mỹ mua được Greenland trong một thỏa thuận đơn phương với Đan Mạch hoặc Greenland mà trái với ý muốn của cả hai nhưng vẫn phù hợp với luật quốc tế là gần như không thể. Mặc dù hạ nghị sĩ bang Florida Randy Fine của Mỹ đã đệ trình dự luật “Sáp nhập và Tư cách tiểu bang của Greenland” (Annexation and Statehood Act) nhưng đó mới chỉ là động thái bước đầu để “dọn đường” về nội luật của Mỹ. Dự luật này có nội dung cho phép ông Tổng thống thực hiện các bước cần thiết (bao gồm đàm phán với Đan Mạch) để sáp nhập Greenland thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
Về mặt kỹ thuật, đây sẽ là một giao dịch vô cùng phức tạp về thủ tục pháp lý trong nội bộ nước Mỹ và EU. Mặc dù Mỹ có nguồn tài chính dồi dào nhưng một khoản tiền lớn để mua Greenland sẽ cần được Quốc hội nước này phê duyệt. Ngoài ra, việc mua lại Greenland bằng hiệp ước với Đan Mạch sẽ cần sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ Thượng viện Mỹ cũng như được Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn, trong khi thực tế này rất khó đạt được. Ông Trump cũng cần gửi cho Quốc hội Mỹ và nêu những thay đổi luật liên bang mà ông cho là cần thiết để công nhận Greenland là tiểu bang mới của Mỹ. Dù Đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện nhưng trong Quốc hội vẫn có những tiếng nói phản đối mạnh mẽ ý tưởng sáp nhập Greenland và mong muốn đoàn kết với Đan Mạch. Ngoài ra, do Đan Mạch là thành viên của EU nên khối này cũng sẽ phải phê chuẩn một thỏa thuận như vậy (mặc dù Greenland không thuộc EU và vẫn trong vùng bảo vệ của NATO nhờ tư cách thành viên của Đan Mạch), trong khi đã có nhiều nước châu Âu lên tiếng phản đối ý đồ muốn sáp nhập Greenland của Mỹ.
![]() |
| Hàng chục ngàn người biểu tình trên khắp Đan Mạch, Greenland ngày 17/1 phản đối yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo này. (Nguồn: THE NEW YORK TIMES) |
Sử dụng vũ lực?
Theo như những tuyên bố của chính quyền Trump, có thể hiểu rằng nếu Mỹ không thể thành công trong việc mua lại Greenland bằng các biện pháp ngoại giao, Washington sẽ tính đến phương án sử dụng quân sự để cưỡng chế kiểm soát Greenland. Đây là lựa chọn có vẻ càng được khích lệ hơn sau thành công của chiến dịch Venezuela ngay đầu năm 2026 - hàm ý rằng Mỹ có thể hành động bất ngờ theo ý muốn của mình bằng biện pháp quân sự bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng Mỹ sẽ tìm cách chiếm Greenland bằng một chiến dịch quân sự chớp nhoáng, sử dụng lực lượng quân sự sẵn có đang hiện diện tại Greenland cùng với yểm trợ của lực lượng đặc nhiệm.
Mỹ có một số thuận lợi để triển khai một chiến dịch như vậy. Về lý thuyết, quân đội Mỹ hoàn toàn có thể chiếm đóng Greenland một cách dễ dàng do sự vượt trội về sức mạnh của Mỹ so với Greenland, Đan Mạch hay một số nước châu Âu khác. Năng lực không quân và hải quân của Đan Mạch tại đây rất hạn chế để bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn. Ngay cả khi một số nước châu Âu cử tổng cộng 37 binh sĩ đến bảo vệ Greenland như Pháp (15), Đức (13), Thụy Điển (3), Na Uy (2), Phần Lan (2), Anh (1), Hà Lan (1) đến Greenland để tham gia tập trận chung với Đan Mạch thì cũng không thể so sánh được với khoảng 200 binh lính Mỹ tại căn cứ không gian Pituffik – căn cứ duy nhất còn lại mà Mỹ đang duy trì ở Greenland. Bên cạnh đó, Mỹ còn có Sư đoàn Dù 11 (11th Airborne Division) đóng tại Alaska, bao gồm hai lữ đoàn Bắc Cực có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nhảy dù hoặc đổ bộ bằng trực thăng. Đây là lực lượng chủ lực của Mỹ trong bất kỳ cuộc xâm lược nào dưới sự hỗ trợ của không quân và hải quân với sức mạnh áp đảo và có khả năng vận chuyển một số lượng lớn binh lính trong một lần vận chuyển.
Bên cạnh đó, NATO khó có thể huy động phản ứng phòng thủ tập thể từ 31 nước thành viên còn lại để ngăn chặn Mỹ. Trong hiệp ước thành lập NATO không có điều khoản nào quy định việc khối này sẽ có hành động tập thể khi một thành viên trong liên minh bị một thành viên khác tấn công. Điều 5 của hiệp ước chỉ quy định hành động tập thể của khối khi có một thành viên bị tấn công bởi một mối đe dọa ngoài khối. Hơn nữa, hiện mới chỉ có những nước thành viên có tiếng nói nhất lên tiếng ủng hộ Greenland và Đan Mạch, vẫn chưa rõ các thành viên còn lại của NATO sẽ phản ứng như thế nào, nhất là các nước vừa và nhỏ. Châu Âu cũng khó có thể phản ứng mạnh vì vẫn cần giữ ủng hộ của Mỹ trong vấn đề Ukraine và không muốn gây thiệt hại kinh tế cho khối trong quan hệ với Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong giới phân tích đều nhận định kịch bản này khó có khả năng xảy ra, vì: Thứ nhất, một chiến dịch quân sự chớp nhoáng rất khó tiến hành trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt của mùa đông lạnh giá tại Greenland. Thứ hai, chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ vấp phải phản đối mạnh ở trong nước, nhất là nhánh lập pháp khi nhánh này đã nhiều lần bị ông Trump “qua mặt” kể từ đầu nhiệm kỳ hai đến nay. Theo một cuộc khảo sát do Reuters tiến hành, tại Mỹ hiện có khoảng 17% người dân ủng hộ Washington sáp nhập Greenland. Quốc hội Mỹ có thể sử dụng Đạo luật Quyền lực Chiến tranh (War Powers Act) để hạn chế khả năng của Tổng thống khi muốn tiến hành chiến tranh mà không có sự chấp thuận của Quốc hội và hiện đã có Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Ruben Gallego thúc đẩy dự thảo nghị quyết liên quan đến việc này. Thứ ba, Mỹ sẽ vấp phải phản đối mạnh mẽ từ các nước phương Tây, đặc biệt là các thành viên EU và NATO. Ngoài các nước đã lên tiếng ủng hộ Greenland và Đan Mạch như Pháp, Đức, Anh, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Canada, còn có Na Uy và Iceland đã kêu gọi tăng cường hiện diện của khối đồng minh này tại phía Bắc. Thứ tư, trên lý thuyết, việc cưỡng chế sáp nhập Greenland bằng vũ lực là vi phạm luật quốc tế hiện đại, nhiều khả năng sẽ gây phản ứng mạnh mẽ trên diện rộng từ cộng đồng quốc tế.
Nhìn chung, chừng nào người dân Greenland còn phản đối việc Mỹ sở hữu Greenland thì việc Washington muốn mua lại Greenland là kịch bản khó thành công. Nếu sử dụng vũ lực, Washington sẽ phải chấp nhận trả một cái giá rất cao, đó là làm lung tay nền tảng liên minh NATO và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ do chính Mỹ dẫn dắt kể từ sau Thế chiến II, gây tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như mất đi nguồn tình báo quan trọng của các nước đồng minh châu Âu. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump chỉ còn 3 năm cầm quyền nữa (đến tháng 1/2029). Vấn đề Greenland sẽ còn tiếp tục “nóng” trước những diễn biến sắp tới và thế giới vẫn đang chờ xem Mỹ và châu Âu có thể đạt được một thỏa thuận có thể dung hòa được tham vọng kiểm soát của Mỹ, mục tiêu độc lập của Greenland và mong muốn giữ lại Greenland của Đan Mạch hay không.
| Bốn kịch bản châu Âu có thể 'cứu' Greenland khỏi tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump Mới đây, báo Politico đã đăng tải bài viết phác họa bốn kịch bản tiềm năng mà châu Âu có thể xem xét nhằm ngăn ... |
| Tham vọng của Tổng thống Trump với Greenland tạo viễn cảnh chưa từng có tiền lệ, NATO khẳng định 'không hề khủng hoảng!' Đó là tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 12/1, bất chấp việc Tổng ... |
| Mỹ đe dọa áp thuế 8 quốc gia châu Âu vì liên quan tới một điều Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/1 tuyên bố sẽ áp dụng một loạt mức thuế ngày càng tăng đối với các đồng minh châu ... |
| Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 8 nước châu Âu, nhà đầu tư đổ xô làm một việc Đồng USD giảm giá trong phiên 19/1 trên thị trường châu Á, khi những lời đe dọa thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ ... |


