![]() |
| Tác giả Jean-Charles Sarrazin tại buổi ra mắt sách ảnh Hà Nội 1987. (Nguồn: BTC) |
Buổi ra mắt không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là cuộc trở về của ký ức, nơi chàng nghệ sĩ trẻ năm nào kể lại những ngày đầu tiên ông đặt chân đến Hà Nội và hành trình ghi lại vẻ đẹp bình dị của thành phố trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Chuyến đi năm ấy bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Năm 1987, tại Pháp, chàng trai trẻ Jean-Charles Sarrazin có dịp trò chuyện với nhà thơ Cù Huy Cận. Sự chân thành, phong thái điềm đạm cùng những câu chuyện của nhà thơ ngay lập tức khiến Sarrazin cảm mến. Và chính nhà thơ, với một gợi ý nhẹ nhàng, đã mở ra cho ông cánh cửa dẫn đến đất nước Đông Nam Á xa xôi.
Thời điểm đó, rất ít người nước ngoài đặt chân đến Việt Nam, vì vậy lời gợi ý trở nên đặc biệt hấp dẫn. Với Sarrazin, đây vừa là một thử thách, vừa là cơ hội đầy bất ngờ.
Ông quyết tâm xin học bổng của chính phủ Pháp và trở thành một trong những sinh viên Pháp đầu tiên theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Khi đặt chân xuống sân bay, chàng sinh viên nhận ra một điều thú vị: Ngay cả với Đại sứ quán Pháp, ông cũng là “người lạ”, bởi vào thời ấy, công dân Pháp ra nước ngoài còn hiếm. Chính cảm giác lạ lẫm này khiến mỗi trải nghiệm của người nghệ sĩ trẻ thêm nhiều tầng nghĩa, như thể đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mọi điều bình thường nhất cũng trở nên đáng khám phá.
Hà Nội năm 1987 đón ông bằng vẻ đẹp lặng lẽ. Với ông, Thủ đô thời hậu chiến còn nhiều khó khăn, nhịp sống chậm và mỏng như một lớp sương sớm. Không nhiều ô tô, những dòng xe đạp nối nhau đi trên đường, như những giai điệu mềm của một bản nhạc cũ. Hà Nội năm ấy có một chàng trai người Pháp mang theo chiếc máy ảnh nhỏ, đơn giản chỉ để ghi lại những gì khiến mình xúc động. Ông chụp sự lặng lẽ của buổi sáng mùa Đông, nụ cười của người lao động, dáng người gánh hàng rong bước chậm qua phố cổ, những cậu học trò chăm chú đạp xe qua cầu Long Biên...
Những hình ảnh tưởng chừng rất đời thường lại trở thành chất liệu đưa Sarrazin đến gần hơn với con người nơi đây, từ đó khiến ông yêu thành phố này bằng thứ tình cảm khó lý giải được.
Với ông, hành trình làm nghệ thuật chỉ đơn giản là giữ lại những khoảnh khắc thật nhất, giản dị nhất, không sắp đặt, không tô vẽ. “Tôi học mỹ thuật, quen với trừu tượng. Nhưng Hà Nội 1987 lại dẫn tôi về với hiện thực. Nó quá đẹp đến nỗi không thể bỏ qua và cũng quá mong manh đến mức không thể không ghi lại”. Để rồi giờ đây, người nghệ sĩ Pháp tâm niệm: “Tôi muốn tìm lại, quay trở lại Hà Nội xưa, Hà Nội trong mắt của tôi khi còn trẻ. Mỗi mốc thời gian tôi lại có những cảm xúc và cảm nhận khác nhau”.
![]() |
| Cuốn sách ảnh Hà Nội 1987. (Nguồn: BTC) |
Những người thầy không tên
Với nhiếp ảnh gia, họa sĩ Jean-Charles Sarrazin, thời gian học tại trường Mỹ thuật Yết Kiêu và Đại học Mỹ thuật công nghiệp là hành trình khám phá song song, vừa tìm hiểu nghệ thuật Việt Nam, vừa tìm hiểu những nghệ sĩ trẻ của đất nước. Họ chia sẻ với ông kỹ thuật, câu chuyện riêng, cùng những góc nhìn vừa sâu sắc, vừa gần gũi đến bất ngờ.
Ông Sarrazin cho rằng, ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những câu chuyện ấy. Chính cách cảm nhận thế giới của người Việt chân thật, thấm đẫm chất dân gian khiến chàng sinh viên tìm được lối đi riêng trong những bức ảnh của mình.
Sau này, khi trở lại Pháp, ông vẫn cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam trong các dự án quay chụp, triển lãm và festival nghệ thuật. “Tôi không chỉ chụp Hà Nội của mình, mà còn chụp Hà Nội qua mắt họ”, ông khẳng định.
Hơn hết, khi nhớ lại quãng thời gian đó, ông Sarrazin luôn nhắc đến nghệ thuật như cây cầu gắn kết mình với đất nước xa ngàn dặm trùng dương. Bởi lẽ, nếu không nhờ nghệ thuật, có lẽ ông đã không thể đặt chân tới Việt Nam vào thời kỳ đất nước chưa mở cửa, du khách nước ngoài còn rất hiếm, thậm chí không có visa du lịch.
Một học bổng, một cơ hội và cả ký ức lớn của đời ông đã được hình thành trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Nhờ nghệ thuật, hình ảnh Hà Nội của năm 1987 được ông chia sẻ với bạn bè Pháp, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam. Ngược lại, chính chuỗi sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 lại thu hút công chúng Việt Nam quan tâm đến gần hơn với nhiếp ảnh Pháp.
Ký ức đóng thành sách
Cầm trên tay cuốn sách ảnh của chính mình, trong trái tim ông Sarrazin dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
Mỗi lần nhìn các bức ảnh, ông như gặp lại một phần tuổi trẻ: Những lần đi lại bằng xe đạp quanh Hồ Gươm, những sáng mùa Đông đứng trên cầu Long Biên, buổi chiều lang thang qua các khu phố ngắm nhìn nhịp “thở” của Hà Nội.
Đặc biệt, mỗi thời điểm xem lại ảnh, cảm xúc trong ông Sarrazin lại thay đổi. Ngày xưa, khi còn là sinh viên, ông chụp để lưu lại thời điểm đang sống. Còn bây giờ, tập sách ảnh giúp ông tìm lại một Hà Nội đã thuộc về ký ức.
Những người ông từng chụp năm ấy, những cô gái e ấp bên giỏ xe đạp, những chàng trai trẻ đứng tựa lan can cầu giờ đều đã thành ông, thành bà. Khi con cháu họ đến triển lãm và nhận ra người thân trong ảnh, những câu chuyện họ kể lại trở thành sợi dây nối dài của tình yêu Việt Nam của người nghệ sĩ Pháp, là những món quà mà ông không bao giờ quên.
Bên cạnh đó, Sarrazin thú nhận, ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày những bức ảnh của mình được đóng thành sách. Khi chụp, ông chỉ muốn giữ lại hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, lặng yên, một Hà Nội riêng trong tâm trí mình.
Vì vậy, việc cuốn Hà Nội 1987 được Nhã Nam và Viện Pháp xuất bản khiến ông vô cùng xúc động, như thể những ký ức của riêng ông nay đã tìm được đường để trở thành ký ức chung của nhiều người.
Khi nhớ lại trải nghiệm khiến mình tâm đắc nhất, ông kể về lần đầu được ngồi tàu điện Hà Nội. Chàng trai trẻ khi ấy lập tức bị cuốn hút bởi nhịp chuyển động chậm rãi và sự giản dị của phương tiện quen thuộc này. Ông linh cảm rằng những khung cảnh ấy rồi sẽ mất đi, tàu điện sẽ dừng chạy, xích lô sẽ thưa vắng, còn xe đạp cũng dần nhường chỗ cho những phương tiện mới. Vì thế, ông chụp thật nhiều, như thể cố giữ lại dòng chảy của thời gian.
Trong số đó, có một bức ông đặc biệt yêu thích: Ảnh chụp bác lái tàu từ phía sau lưng. Tấm kính phía trước cabin mờ và vỡ, một chi tiết không trang trí, không cố ý, nhưng lại kể về giai đoạn còn khó khăn của Hà Nội. Với ông Sarrazin, bức ảnh ấy thực sự là một lát cắt chân thật của Hà Nội năm 1987.
Bức ảnh yêu thích khác của vị nhiếp ảnh gia là khoảnh khắc những người Hà Nội đạp xe qua cầu Long Biên vào buổi sáng. Ba làn đường, hai làn ngoài cho xe đạp, làn giữa dành cho tàu hỏa, tạo thành những đường chuyển động song song.
Trong mắt ông, sự chuyển động ấy giống một điệu ballet: Mềm mại, liền mạch, từng người nối tiếp nhau, như thể có một nhịp điệu vô hình dẫn dắt.
Do đó, khi biên tập cuốn Hà Nội 1987, ông và biên tập viên đã cố tình sắp xếp chuỗi ảnh theo mạch chuyển động này, để người xem cảm nhận được hơi thở của thời đại, một hơi thở điềm đạm nhưng giàu sức sống.
Gần bốn thập kỷ trôi qua, những khung hình nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin chụp tại Hà Nội vẫn giữ được sức sống lặng lẽ của một thời đã xa. Hà Nội 1987 không chỉ là cuốn sách ảnh, mà là cánh cửa mở ra miền ký ức chung nơi vẻ đẹp mộc mạc, chậm rãi của thành phố hiện lên với đầy đủ hơi thở và chiều sâu với những người ngoại quốc hiếm hoi thời kỳ ấy.
Với ông Sarrazin, đó là hành trình tìm lại tuổi trẻ, còn với người xem hôm nay, đó là dịp để lắng nghe Hà Nội kể câu chuyện của chính mình.
Những bức ảnh ấy nhắc ta rằng, có những khoảnh khắc tưởng như bình thường lại trở thành điều đáng gìn giữ nhất. Và chính nghệ thuật đã kết nối một nghệ sĩ Pháp với mảnh đất hình chữ S, để từ ký ức riêng về Hà Nội năm 1987 trở thành ký ức của tất cả những ai yêu thành phố này.
| Tinh giản - Giải pháp trọng tâm trong phòng, chống lãng phí tại Đảng bộ BIDV Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định:“Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, là thước đo giá trị ... |
| Khởi động Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Nội Từ ngày 1/11-30/11, Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 chính thức khởi động trên địa bàn thành phố Hà Nội. |
| Biennale nhiếp ảnh Photo Hanoi '25 quy tụ hơn 170 nghệ sĩ đến từ 21 quốc gia Ngày 1/11, Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi '25 chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà ... |
| Khắc họa câu chuyện về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dưới góc nhìn nhiếp ảnh Ngày 6/9, tại Vườn hoa Diên Hồng, phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, Triển lãm 'Những khung hình về biến đổi khí hậu' đã ... |
| Một Việt Nam đang đổi thay qua ống kính nhiếp ảnh gia Catherine Karnow Nổi tiếng với những phóng sự ảnh cho tạp chí National Geographic tại nhiều quốc gia trong hơn ba thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia ... |

