📞

Hưởng lợi nhờ chiến tranh thương mại, ai sẽ thế chỗ Trung Quốc

20:00 | 10/05/2019
(TGVN). Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung không có lợi cho hai nền lớn nhất thế giới, nhưng về ngắn hạn có những nền kinh tế sẽ được hưởng lợi.      
Hưởng lợi nhờ chiến tranh thương mại, ai sẽ thế chỗ Trung Quốc. (Nguồn: Jingdaily)

Xét trong dài hạn, khi hai đầu tàu bị tổn hại, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng trong ngắn hạn có một số nước sẽ được hưởng lợi. Đây là những đánh giá của Giáo sư kinh tế Chu Dĩnh thuộc Viện Thương mại Đại học Sư phạm Thượng Hải (Trung Quốc) liên quan đến vấn đề này.

Cơ hội cho các nền kinh tế mới nổi

Trong số những quốc gia được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đầu tiên phải kể đến Mexico, quốc gia được cho là sẽ thay thế Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bốn năm qua Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, tiếp theo là Canada và Mexico. Vào ngày 26/4/2019, trang thông tin Forbes cho biết, theo dữ liệu mới nhất tính đến tháng 2/2019, thương mại Mỹ - Mexico đã tăng đến 3,36%. Đồng thời, thương mại của Mỹ với Canada giảm 4,12%, trong khi thương mại của Mỹ với Trung Quốc giảm 13,52%.

Cùng với đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tạo cơ hội để Ấn Độ đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Năm 2018, Bộ Thương mại Ấn Độ cho rằng, Trung Quốc áp thuế 15 -25% đối với 333 loại hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ, đã mang lại cho Ấn Độ cơ hội để thay thế 100 loại sản phẩm của Mỹ tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, Ấn Độ còn có thể xuất khẩu sang Trung Quốc thêm ngô, lúa mì và cao lương. Quốc gia châu Á này cũng có cơ hội tăng xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm khác như nho, bông, ống lò nướng bằng thép và thuốc lá sấy. Vào ngày 27/4/2019, hãng truyền thông PTI lớn nhất Ấn Độ đưa tin, một Công ty liên doanh Ấn Độ - Mỹ có trụ sở tại Mỹ tiết lộ rằng, khoảng 200 công ty Mỹ sẽ chuyển cơ sở sản xuất ở Trung Quốc của họ sang Ấn Độ.

Chuyện riêng của dầu và đậu tương

Xuất khẩu đậu tương của Brazil và Argentina cũng được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc áp thuế 25% đối với đậu tương Mỹ. Điều này đã làm tăng giá đậu tương Mỹ ở Trung Quốc và từ đó làm giảm nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với sản phẩm này, nhưng đây chỉ là suy lý của kinh tế học. Theo số liệu do hải quan Trung Quốc công bố vào ngày 24/12/2018, từ tháng 11/2018, Trung Quốc đã không còn nhập khẩu đậu tương từ Mỹ.

Trung Quốc là nước tiêu thụ đậu tương lớn nhất thế giới, thu mua đến 63% lượng xuất khẩu đậu tương toàn cầu, "nuôi sống" ngành công nghiệp khổng lồ sử dụng bột đậu tương và ép dầu.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến giá đậu tương Brazil tăng. Vào tháng 6/2018, giá đậu tương tại cảng Paranagua của Brazil là 385,60 USD/tấn, cao hơn 35,7 USD so với giá đậu tương ở bờ biển phía Nam nước Mỹ. Đến tháng 8/2018, giá đậu tương Brazil đã tăng lên 450 USD/tấn. Dữ liệu cho thấy, vào tháng 6/2018, Trung Quốc nhập khẩu 8,2 triệu tấn đậu tương từ Brazil, cao hơn mức 6,6 triệu tấn cùng kỳ năm 2017.

Hiện tượng tương tự là Argentina đã biết tận dụng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung để mua đậu tương của Mỹ ép lấy dầu, sau đó bán dầu đậu nành lại cho Trung Quốc. Vào tháng 8/2018, Bộ Nông nghiệp Argentina tuyên bố sẽ xuất khẩu dầu đậu nành sang Trung Quốc lần đầu tiên sau ba năm. Hiện tại, 29.000 tấn dầu đậu nành đang được để tại cảng Timbues gần Trung tâm Ngũ cốc Rosario ở Argentina. Hai con tàu khác chứa đầy dầu đậu nành đang chuẩn bị đưa đến Trung Quốc với tổng số ước tính khoảng 90.000 tấn.

Giới chức Argentina cho biết, họ hy vọng sau vụ thu hoạch đậu tương kết thúc vào tháng Năm sẽ bắt đầu xuất khẩu một lượng lớn bột đậu tương sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng giúp hoạt động xuất khẩu năng lượng của khu vực Trung Đông và Nga gia tăng. Trung Quốc áp thuế 25% đối với khí hóa lỏng (LPG) của Mỹ, dẫn đến hiện tượng trong năm 2018 Trung Quốc cắt giảm đáng kể nhập khẩu LPG từ Mỹ và gần như dừng hoàn toàn kể từ cuối tháng Tám năm ngoái.

Năm 2017, Trung Quốc đã nhập khẩu 3,6 triệu tấn LPG từ Mỹ, đưa Mỹ trở thành nhà cung cấp LPG lớn thứ hai tại Trung Quốc. Nhưng từ tháng 1-8/2018, nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ đã giảm xuống còn 1 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm 2017 là 2,1 triệu tấn.

Thay vào đó, từ tháng 8/2018, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu LPG từ Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Kuwait. Lần chuyển hướng trong lúc giá dầu đang tăng này đã khiến giá LPG tăng cao. Vào tháng 10/2018, giá LPG lên đến 655 USD/tấn, mức cao nhất kể từ năm 2014. Iran là nguồn nhập khẩu dầu chính của Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Theo dõi Thương mại toàn cầu S&P tháng 11/2018, kể từ tháng 10/2018, mỗi ngày Trung Quốc nhập khẩu 590.000 thùng dầu thô từ Iran.

Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran khiến Trung Quốc đã giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran và tăng nhập khẩu dầu từ Nga. Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc vào cuối tháng 11/2018, từ tháng 1-10, nhập khẩu dầu Trung Quốc từ Nga trung bình 1,39 triệu thùng mỗi ngày, nhưng trong tháng Mười lượng nhập khẩu từ Nga lên đến 1,73 triệu thùng mỗi ngày, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ đã tuyên bố vấn đề miễn trừng phạt đối với nhập khẩu dầu của Iran sẽ không được gia hạn sau khi hết hạn vào ngày 2/5, cũng sẽ không có giai đoạn hòa hoãn xung đột. Bất kỳ quốc gia nào không tuân thủ quyết định này sẽ phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nếu Trung Quốc không còn nhập khẩu dầu từ Iran, chắc chắn sẽ tăng nhập khẩu dầu từ Nga. Gần đây tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường” lần thứ hai tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ với phía Trung Quốc rằng, sẽ hết sức hỗ trợ Trung Quốc nếu nguồn cung dầu thô của Trung Quốc không đủ.

(theo Sputnik)