![]() |
| Chủ tịch HĐTT OIF Trịnh Đức Dụ (thứ hai từ phải) tại tiệc chiêu đãi nhân Hội nghị quốc tế các thị trưởng thành phố nói tiếng Pháp tại Bỉ, năm 1997. |
Tháng 12/1995, Hội nghị Cấp cao lần thứ sáu của OIF diễn ra tại Cotonou (CH Benin) đã quyết định chọn Việt Nam là nước đăng cai Hội nghị lần thứ bảy và Đại sứ Việt Nam tại OIF được chọn là Chủ tịch Hội đồng thường trực (HĐTT) nhiệm kỳ 1996-1997. Đại sứ Trịnh Đức Dụ chia sẻ: "Với sự tin tưởng của Nhà nước ta, tôi trở thành người Việt Nam đầu tiên giữ vai trò Chủ tịch HĐTT - cơ quan chính trị cao nhất giữa hai kỳ Hội nghị cấp cao. Đó là vinh dự và là thử thách lớn vì tôi chưa từng có kinh nghiệm trên cương vị này".
Vị Đại sứ tuổi gần thất thập bồi hồi nhớ lại nhiệm kỳ Chủ tịch HĐTT OIF gần 20 năm trước: Làm Chủ tịch một tổ chức quốc tế có vai trò như "Liên hợp quốc thu nhỏ" thì công việc gồm những gì? Chúng tôi tổ chức cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường với sự tham dự của đại diện Tổng thống hoặc Thủ tướng của 52 nước thành viên để thảo luận và quyết định các vấn đề của cộng đồng. Tôi cũng đi dự các hội nghị quốc tế, gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng bảo an…
Khi Đại sứ Dụ nhậm chức, đoàn Việt Nam khá lo lắng, không hiểu Chủ tịch sẽ điều hành cuộc họp như thế nào, dẫn dắt thảo luận ra sao... Một trong những kinh nghiệm đối với vị Chủ tịch người Việt Nam khi điều hành hội nghị bàn về các vấn đề gay cấn, phức tạp của cộng đồng như vấn đề dân chủ, nhân quyền, cử đoàn đi quan sát bầu cử, hay phân bổ ngân sách viện trợ… Chẳng hạn, khi xảy ra đảo chính ở một nước thì quan điểm của các nước thành viên rất khác nhau: Có nước lên án, đòi cắt đứt quan hệ; có nước bày tỏ lo ngại; có nước tỏ thái độ ôn hòa. Làm sao để thống nhất được lập trường các nước và đưa ra quan điểm chung của Chủ tịch OIF?
Vị Chủ tịch đã có sáng kiến: thành lập nhóm phản ứng nhanh (AD HOC) gồm một số nước phương Tây, một số nước nằm sát nước có đảo chính và một số nước có thái độ ôn hòa. Ông đề nghị nhóm làm việc và đưa ra dự thảo tuyên bố của cộng đồng. Sáng kiến này giải quyết được hai việc: Tránh được việc Tuyên bố của OIF mang tính chất cá nhân Chủ tịch và nhanh chóng đưa ra được quan điểm chung của Cộng đồng.
Khi nhóm AD HOC trình lên Chủ tịch bản dự thảo tuyên bố, ông công bố bản dự thảo ra Hội nghị và đề nghị cộng đồng có ý kiến trước khi quyết định. Khi Hội đồng không còn ý kiến thêm, ông gõ búa thông qua Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng OIF để phát cho báo chí.
Đối mặt với hiểm nguy
Trong thời gian làm Chủ tịch Thường trực, ông đã đi tới hầu hết các nước thành viên OIF ở châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Á và đặc biệt ở châu Phi. Có một chuyến đi không thể nào quên là chuyến đi thăm nước CH Burundi. Lúc này tình hình chính trị ở vùng Hồ Lớn châu Phi như CHDC Congo, Rwanda, Burundi rất căng thẳng, đặc biệt là xảy ra cuộc đảo chính ở Burundi và sau đó là cuộc tàn sát hàng vạn người Hutu và làm hàng trăm ngàn người phải lánh nạn sang nước láng giềng. Tại phiên họp của HĐTT, OIF quyết định tổ chức một chuyến đi để thúc đẩy tiến trình hòa bình, hòa giải ở khu vực này. Tuy nhiên, khi OIF đặt vấn đề thì chỉ có Burundi nhận lời, còn Congo và Rwanda từ chối vì tình hình quá khó khăn, nguy hiểm.
Đại sứ Trịnh Đức Dụ cho biết: "Theo quyết định của Hội đồng, tôi dẫn đầu Đoàn của OIF tới Burundi. Cùng đi với tôi còn có các cố vấn của Tổng thống Burkina Faso và Tổng thống Sénegal và Tổng Giám đốc Cơ quan Hợp tác Tư pháp và Pháp luật của OIF".
Từ Paris, Đoàn sang Bỉ rồi đi tiếp tới Tanzania. Sáng 25/9/1997, Cộng đồng thuê một máy bay loại nhỏ để chở Đoàn tới Burundi trong lộ trình kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Máy bay không lên cao được vì bay quá cao sẽ bị chòng chành, nhưng cũng không thể bay thấp vì súng phòng không ở dưới có thể bắn trúng. Khi Đoàn đến nơi, sân bay Thủ đô Bujumbura vắng tanh. Đón Đoàn chỉ có quan chức chính phủ Burundi, Đại sứ Bỉ và Đại biện Pháp (hai nước còn cơ quan đại diện ngoại giao tại Burundi). Sau này tìm hiểu, ông mới biết đã lâu chưa có đoàn quốc tế nào tới thăm đất nước này do Burundi bị bao vây, cấm vận từ sau sự kiện diệt chủng.
Đại sứ Dụ trở thành người Việt Nam đầu tiên đến Burundi, một nước rất nghèo với sáu triệu dân đang bị cô lập. Chính phủ Burundi đón Đoàn rất trọng thị không chỉ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của một tổ chức quốc tế đối với chính phủ mới của họ, ủng hộ cho tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc mà còn bởi họ biết, người dẫn đầu Đoàn là người Việt Nam.
Tối đầu tiên đến nơi, Chính phủ Burundi tổ chức chiêu đãi Đoàn. Ông kể: "Thư ký của tôi là người Pháp chuẩn bị cho tôi bài diễn văn. Tôi đọc đi đọc lại và suy nghĩ rất nhiều. Bài diễn văn tiếng Pháp rất hay, bày tỏ quan điểm của OIF về tình hình của Burundi, về vấn đề hòa bình, hòa giải dân tộc cần thúc đẩy. Nhưng tôi lại nghĩ, mình là Chủ tịch OIF, nhưng cũng là người Việt Nam, mình nên nói gì?"
Thay vì đọc bài diễn văn đã chuẩn bị trước, vị Chủ tịch đã nói vo. Ông chia sẻ về bối cảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam, về việc Việt Nam bị chia cắt, về việc dư luận phương Tây đồn đoán sẽ xảy ra cuộc tắm máu trả thù khi Cộng sản chiến thắng. Ông nhấn mạnh rằng, điều đó đã không xảy ra. Việt Nam đã hòa bình, thống nhất được đất nước và thực hiện thành công việc hòa giải dân tộc sau mấy chục năm chiến tranh. Khi ông dừng lại, tất cả mọi người trong khán phòng đều đồng loạt vỗ tay cho thông điệp mà vị Chủ tịch người Việt Nam gửi gắm.
Khánh Nguyễn (ghi)
