Tuabin gió phía sau nhà máy nhiệt điện Westfalen thuộc công ty RWE Generation SE đã ngừng hoạt động ở Hamm, Đức, ngày 10/8. (Nguồn: AP) |
Trong nửa cuối thế kỷ XX và 2 thập niên đầu thế kỷ XXI, nước Đức đã đạt được hết thành công kinh tế này đến thành công khác, thống trị thị trường toàn cầu về các sản phẩm cao cấp như ô tô hạng sang và máy móc công nghiệp, bán nhiều sản phẩm cho phần còn lại của thế giới đến nỗi một nửa nền kinh tế đã dựa vào xuất khẩu.
Việc làm dồi dào, ngân khố tăng lên khi các nước châu Âu khác vướng nợ nần. Đã có nhiều cuốn sách viết về những điều các nước khác có thể học hỏi từ Đức.
Tuy nhiên giờ đây, ánh hào quang này không còn nữa. Đức là nền kinh tế phát triển lớn hoạt động kém nhất thế giới, khiến cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đều dự đoán nền kinh tế này sẽ suy giảm trong năm nay.
Tình trạng này diễn ra sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine khiến Berlin mất nguồn cung khí đốt tự nhiên giá rẻ của Moscow. Đây được coi là một cú sốc chưa từng có đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng của cường quốc sản xuất châu Âu.
Cú sốc từ bên ngoài
Sự hoạt động kém hiệu quả đột ngột của nền kinh tế lớn nhất châu lục đã gây ra làn sóng chỉ trích và tranh luận về con đường đi phía trước.
Ông Christian Kullmann, Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Đức Evonik Industries AG, cho biết, nước này có nguy cơ “phi công nghiệp hóa” khi chi phí năng lượng cao và sự thờ ơ của chính phủ đối với các vấn đề như khả năng dịch chuyển các nhà máy sản xuất đi nơi khác.
Từ văn phòng trên tầng 21 của mình ở thị trấn Essen phía Tây nước Đức, ông Kullmann nhắc tới những biểu tượng từng rất thành công trên khắp khu vực công nghiệp Thung lũng Ruhr như ống khói từ các nhà máy kim loại, bãi chất thải khổng lồ từ các mỏ than hiện đã đóng cửa, một mỏ dầu của nhà máy lọc dầu BP và cơ sở sản xuất hóa chất rộng lớn của Evonik.
Ngày nay, tại khu vực khai thác mỏ trước đây, nơi bụi than từng nhuộm đen những chiếc quần áo phơi ngoài trời, là biểu tượng của quá trình chuyển đổi năng lượng, điểm xuyết bằng các tua-bin gió và không gian xanh.
Ông Kullmann nói rằng, việc mất nguồn khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga, vốn cần thiết cho các nhà máy điện, đã “gây tổn hại nặng nề đến mô hình kinh doanh của nền kinh tế Đức”.
Sau khi Nga cắt phần lớn nguồn cung khí đốt sang EU, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng trong khối 27 quốc gia (vốn mua 40% nhiên liệu từ Moscow), Berlin đã yêu cầu công ty Evonik tiếp tục kéo dài thời gian vận hành nhà máy nhiệt điện than, đã hoạt động từ những năm 1960.
Một giải pháp được tranh luận sôi nổi: Mức trần giá điện công nghiệp do chính phủ tài trợ để đưa nền kinh tế vượt qua quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo.
Đề xuất của Phó Thủ tướng Robert Habeck của đảng Xanh đã vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Olaf Scholz, thuộc đảng Dân chủ xã hội. Các nhà môi trường nói rằng, kế hoạch này sẽ chỉ kéo dài sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Ông Kullmann ủng hộ nhận định trên, đồng thời cho rằng, chính những quyết định chính trị đã khiến chi phí năng lượng tăng cao. Giá gas tăng gần gấp đôi so với năm 2021, gây tổn hại cho các công ty sử dụng nhiên liệu này để phục vụ sản xuất.
Bên cạnh bị Nga cắt nguồn khí đốt, Đức còn bị ảnh hưởng khi khi đối tác thương mại quan trọng của nước này là Trung Quốc đang trải qua thời kỳ suy thoái sau nhiều thập niên tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Vấn đề nội tại
Những cú sốc bên ngoài này đã bộc lộ những “vết nứt” trong nội tại của nước Đức, vốn bị bỏ qua trong nhiều năm dưới hào quang thành công, bao gồm cả việc chậm trễ trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động của chính phủ và doanh nghiệp, cũng như phải mất quá nhiều thời gian để phê duyệt các dự án năng lượng tái tạo cấp bách.
Quyết định đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân còn lại của Đức năm 2011 đã bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh lo ngại về giá điện và tình trạng thiếu điện. Trong khi đó, các công ty phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng lao động có tay nghề.
Và việc dựa vào nguồn khí đốt của Nga thông qua các đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic đã được chính phủ Đức thừa nhận một cách muộn màng là một sai lầm.
Giờ đây, các dự án năng lượng sạch đang bị chậm lại. Đường dây điện trị giá 10 tỷ Euro (10,68 tỷ USD) đưa năng lượng gió từ vùng phía Bắc có nhiều gió hơn đến khu công nghiệp ở phía Nam đã phải đối mặt với sự chậm trễ gây tốn kém. Việc hoàn thành hạ ngầm dây truyền tải điện bị kéo dài đến năm 2028 thay vì năm 2022 theo kế hoạch.
Trong khi đó, tại Mỹ, các khoản trợ cấp năng lượng sạch khổng lồ mà chính quyền ông Biden đưa ra cho các công ty đầu tư vào nước này đã làm dấy lên sự ghen tị và cảnh báo rằng Berlin đang bị bỏ lại phía sau.
Ông Kullmann cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự cạnh tranh trên toàn thế giới giữa các chính phủ nhằm giành lấy những công nghệ tương lai hấp dẫn nhất - hấp dẫn nghĩa là mang lại nhiều lợi nhuận nhất, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng”.
Doanh nhân này nhắc tới quyết định của công ty điện Evonik về việc xây dựng một cơ sở sản xuất lipid trị giá 220 triệu USD ở Lafayette, Indiana, Mỹ. Lipid là thành phần chính trong vaccine ngừa Covid-19. Ông nói, sự chấp thuận nhanh chóng và khoản trợ cấp lên tới 150 triệu USD của Mỹ đã tạo ra sự khác biệt sau khi các quan chức Đức tỏ ra ít quan tâm.
Công nhân bên trong mỏ muối, nơi đang xây dựng đường dây điện SuedLink dài 700 km để vận chuyển điện gió từ bờ biển phía Bắc đến phía Nam đất nước, dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2028, tại mỏ muối Suedwestdeutsche Salzwerke ở Heilbronn, Đức, ngày 12/9. (Nguồn: Reuters) |
CEO Kullmann nói: “Tôi muốn thấy thêm một chút về chủ nghĩa thực dụng đó... ở Brussels và Berlin”.
Trong khi đó, các công ty sử dụng nhiều năng lượng đang tìm cách đối phó với cú sốc giá.
Drewsen Spezialpapiere, công ty sản xuất giấy hộ chiếu, giấy tem, ống hút giấy… đã mua ba tuabin gió gần nhà máy của họ ở miền Bắc nước Đức để đáp ứng khoảng một phần tư nhu cầu điện khi họ dừng sử dụng khí gas.
Công ty thủy tinh đặc biệt Schott AG, chuyên sản xuất các sản phẩm từ mặt bếp, chai vaccine cho đến tấm kính dài 39 mét (128 foot) cho đài quan sát thiên văn ở Chile, đã thử nghiệm thay thế khí gas bằng hydro không phát thải.
Nhà máy hoạt động được - nhưng chỉ ở quy mô nhỏ, với khí hydro được cung cấp bằng xe tải. Sẽ cần một lượng lớn hydro được sản xuất bằng điện tái tạo và phân phối bằng đường ống, nhưng hiện yêu cầu này chưa thể đáp ứng.
Thủ tướng Scholz đã kêu gọi quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra theo “nhịp độ của Đức”, mức độ khẩn cấp tương tự việc thiết lập bốn trạm khí đốt tự nhiên nổi trong nhiều tháng để thay thế lượng khí đốt bị mất của Nga. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến các nhà ga bằng tàu từ Mỹ, Qatar và các nơi khác đắt hơn nhiều so với nguồn cung cấp qua đường ống của Nga, nhưng nỗ lực này cho thấy Berlin có thể làm gì khi cần thiết.
Tuy nhiên, sự tranh cãi trong chính phủ liên minh về trần giá năng lượng và luật cấm các lò năng lượng hóa thạch mới đã khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không hài lòng.
Nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Berenberg Holger Schmieding cho biết, Đức dường như ngày càng tự mãn trong “thập niên vàng” tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010-2020 dựa trên những cải cách dưới thời Thủ tướng Gerhard Schroeder năm 2003-2005 nhằm giảm chi phí lao động và tăng khả năng cạnh tranh.
Ông Schmieding nói: “Nhận thức về sức mạnh của Đức cũng có thể góp phần dẫn đến các quyết định sai lầm là thoát khỏi năng lượng hạt nhân, cấm khai thác khí đốt tự nhiên và đặt cược vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Đức đang phải trả giá cho chính sách năng lượng của mình”.
Chuyên gia này cho biết, bước quan trọng nhất trước mắt là chấm dứt tình trạng bất ổn về giá năng lượng, thông qua việc áp trần giá để giúp không chỉ các công ty lớn mà cả các công ty nhỏ hơn.
Có thể nói, nước Đức, từ chỗ là tấm gương phát triển kinh tế của toàn thế giới, đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn hoạt động kém hiệu quả nhất. Đã có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Và nói như nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Berenberg Holger Schmieding, dù chính sách nào được chọn, “sẽ rất hữu ích nếu chính phủ có thể nhanh chóng có quyết định để các công ty biết họ cần làm gì và có thể lập kế hoạch phù hợp thay vì trì hoãn các chính sách đầu tư”.