![]() |
| Bà Ng Ngak Heng tỉ mỉ sắp xếp các kệ hàng đồ hộp trong cửa tiệm Yak Hong. (Nguồn: Straits Times) |
Bảy giờ sáng, ông Ong Thian Kim (68 tuổi) mở khóa ki-ốt Hoe Peng trên đường Shunfu. Nhịp điệu quen thuộc lặp lại: bật đèn, rà soát tủ lạnh đồ uống, khay trứng phía trước, kệ bánh quy kiểu cũ trong hộp nhựa, quầy kẹo, đồ chơi đặt “mồi” cho lũ trẻ. Tấm biển “Hoe Peng” treo từ năm 1985, mang nghĩa “hòa bình”, như một dấu mốc thời gian gợi nhớ gốc gác gia đình và ký ức khu phố.
Hơi thở phố cũ
Những cửa hàng nhỏ này từng là một phần quen thuộc trong đời sống cư dân các khu nhà HDB (nhà ở xã hội Singapore) – nơi người ta ghé mua ổ bánh mì, tờ báo, vài quả trứng hay gói thuốc lá. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, các “mamak” - tiệm tạp hóa truyền thống vận hành như những “khoảng lặng” của đô thị, lưu giữ nét sinh hoạt giản dị của Singapore thuở ban đầu.
Không chỉ là nơi mua bán nhu yếu phẩm, những cửa hàng mở cửa từ sớm đến khuya ấy còn là điểm hẹn thân quen, nơi người dân chuyện trò, chia sẻ tin tức hay tìm chút lời khuyên đời thường.
Ki-ốt Hoe Peng là một ví dụ điển hình. Cửa hàng do cha mẹ ông Ong Thian Kim gây dựng từ năm 1985 để mưu sinh và được ông duy trì cho đến nay. Sau khi cha qua đời năm 2018 ở tuổi 90, ông Ong tiếp quản, không phải vì lợi nhuận mà vì tình cảm và trách nhiệm gia đình. Bước vào cửa tiệm, khách dễ dàng nhận ra tủ lạnh chứa Milo, trà đóng chai; phía trước bày đồ tươi sống như trứng; trên cao treo pin, đèn pin, dao cạo râu. Một góc nhỏ dành cho kẹo mút, kẹo dẻo và đồ chơi là nơi hấp dẫn lũ trẻ. Bên trong có khoai tây chiên, bánh bao, kem, đồ cúng... Sắp xếp tưởng chừng lộn xộn, nhưng ông Ong nhớ chính xác vị trí từng món vì chính ông bày theo thói quen và nhu cầu quen thuộc của khách.
Bên lằn ranh tồn tại
Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng khiến những cửa hàng tạp hóa nhỏ dần lép vế. Khi siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi phủ khắp, còn mua sắm trực tuyến trở nên quen thuộc, các “mamak” mất dần vị thế.
Hơn mười năm trước, khi siêu thị Sheng Siong và khu chợ Shunfu Mart mở ngay gần nhà, thu nhập của ông Ong Thian Kim giảm gần một nửa. Người dân nay đi siêu thị mỗi tuần, chỉ ghé “mamak” khi thiếu vài món lặt vặt. Người lớn tuổi còn lui tới, trẻ nhỏ thì hiếm thấy. “Khu này cũ nên còn ‘mamak’, ở khu mới như Punggol hay Sengkang thì hiếm lắm”, ông Ong cho biết.
Thực tế ấy phản ánh xu hướng chung của cả đảo quốc. Những năm 1970-1980, Singapore có khoảng 3.000 cửa hàng thực phẩm, bao gồm cả tiệm nhỏ và cửa hàng tiện lợi; nay chỉ còn số lượng khoảng 250, chủ yếu ở các khu HDB lâu đời hoặc dãy phố cũ như Little India và Tanjong Pagar. Trong vài chục mét vuông, mỗi cửa tiệm như một kho nhỏ của khu phố, nơi người dân có thể tìm thấy đủ thứ, từ pin, dao cạo râu đến bánh bao hay thẻ Pokémon. Hàng hóa được lựa chọn dựa vào nhu cầu thực của cư dân quanh xóm, khác với sự chuẩn hóa cứng nhắc của các chuỗi bán lẻ hiện đại.
Nếu ki-ốt Hoe Peng ở Shunfu phải cạnh tranh ngay trong nội đô, thì ki-ốt Yak Hong trên đảo Pulau Ubin lại đối mặt với thách thức khoảng cách và chi phí. Bà Ng Ngak Heng, 75 tuổi, gắn bó với đảo suốt gần nửa thế kỷ. Khi dân số Pulau Ubin giảm từ hơn 4.000 người xuống còn khoảng 20 cư dân thường trú, bà chuyển dần sang bán dừa, đồ ngọt và quà lưu niệm cho du khách, còn các mặt hàng thiết yếu để sâu bên trong cho người dân địa phương. Mỗi chuyến hàng từ đất liền ra đảo tốn khoảng 300 SGD phí vận chuyển. Sau hai lần phẫu thuật đầu gối, bà phải thuê người khuân vác nhưng chưa từng nghĩ đến việc nghỉ bán.
Để duy trì cửa hàng trong bối cảnh mới, bà Ng và nhiều chủ tiệm “mamak” khác đã linh hoạt thích nghi. Tiệm Yak Hong, Hoe Peng bắt đầu áp dụng thanh toán điện tử PayNow, nhận phiếu mua hàng CDC (chương trình hỗ trợ chi tiêu cho hộ gia đình Singapore) và thậm chí trở thành điểm nhận hàng trực tuyến cho cư dân quanh khu. Phó Giáo sư Aidan Wong (Đại học Quản lý Singapore – SMU) nhận định, nếu được hỗ trợ đúng cách, những cửa hàng nhỏ như vậy hoàn toàn có thể tồn tại và phát triển trong thời đại số.
Từ cuối thập niên 1980, cửa hàng Toko Sapama của ông Yahyah Amudin trên đại lộ Ang Mo Kio từng là địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương. Suốt hơn ba mươi năm, ông gắn bó với từng khách hàng, duy trì thói quen “mua chịu” ghi sổ dựa trên niềm tin giữa người bán và cư dân quanh khu phố. Tuy nhiên, khi các siêu thị và chuỗi bán lẻ giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều, lượng khách giảm dần. Người dân chuyển sang mua sắm trong không gian tiện nghi, nhiều ưu đãi, trong khi chi phí thuê mặt bằng tăng gấp đôi, lên tới 1.000 SGD mỗi tháng. Năm 2011, do sức khỏe yếu và kinh doanh không còn thuận lợi, ông Yahyah buộc phải đóng cửa hàng sau hơn ba thập niên hoạt động.
Giữ ký ức cộng đồng giữa nhịp sống hiện đại
Sự biến mất của các “mamak” không đồng nghĩa với việc cộng đồng khu phố tan rã, nhưng những kết nối tự nhiên qua lời chào, câu chuyện nhỏ hay món hàng gửi vội đã dần mất đi. Từng là “chất keo” gắn kết khu phố, những cửa hàng tạp hóa nay lùi bước trước nhịp sống đô thị hiện đại. Giữa thay đổi đó, nhiều giải pháp được đề xuất nhằm gìn giữ ký ức và duy trì tinh thần cộng đồng: giảm chi phí thuê mặt bằng, hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối giao hàng nội khu và mở rộng thanh toán số để giúp “mamak” thích ứng với thói quen tiêu dùng mới.
Sức sống của những cửa hàng nhỏ không chỉ đến từ lợi nhuận, mà còn từ mối gắn bó và niềm tin giữa người bán với cộng đồng – điều không chuỗi bán lẻ hay nền tảng trực tuyến nào thay thế được. Trên đảo Ubin, bà Ng Ngak Heng chỉ mong người ta nhớ Yak Hong qua “lời chào nồng nhiệt” và “những kỷ niệm vui”. Ở Shunfu, niềm vui của ông Ong là khi khách cũ quay lại chụp ảnh, nhắn gửi: “Tôi vẫn nhớ cửa hàng của ông”. Còn với ông Yahyah, đó là ba ngày nghỉ hiếm hoi mỗi năm và quyết định dừng lại mà ông “không hối tiếc”.
Những câu chuyện ấy cho thấy, phía sau những con số về doanh thu hay lợi nhuận là đời sống gắn bó giữa con người và khu phố. “Mamak” có thể không còn nhiều như trước, nhưng ở đâu vẫn còn người ghé mua gói kẹo, tờ báo hay vài quả trứng, ở đó những cửa hàng nhỏ ấy vẫn hiện diện như một phần ký ức của đô thị Singapore.
| Phát triển hệ thống đô thị xanh: Giải pháp cấp thiết cho Việt Nam Phát triển đô thị xanh là giải pháp cấp thiết giúp Việt Nam giảm ô nhiễm, nâng cao chất lượng sống và hướng tới phát ... |
| Phát huy giá trị Di tích lịch sử Bót Catinat Không chỉ mang giá trị lịch sử cách mạng, Bót Catinat còn mang dấu ấn kiến trúc Pháp tân cổ điển, thích ứng với khí ... |
| Ngập lụt: Vấn đề cấp bách của các đô thị Tình trạng ngập lụt đô thị đang là vấn đề "nhức nhối" tại Việt Nam và thế giới, đặt ra yêu cầu cấp bách về ... |
| Giữ ‘hồn’ cho đô thị Việt Hầu hết các đề án về đô thị thông minh hiện nay đều tập trung vào việc nâng cao chất lượng sống thông qua công ... |
| Từ bản sắc đến sức mạnh mềm: Khi các đô thị Việt Nam bước vào thời đại văn hóa sáng tạo Trong hành trình phát triển mới, các thành phố Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để định hình bản sắc của mình bằng ... |
