Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Album đầu tiên rất ăn khách, album thứ hai có vẻ lặng lẽ hơn. Và từ đó đến nay, khá lâu rồi chị chưa có “cuộc nổ” nào, sao lại vậy?
- Ở thời điểm này, tôi và có lẽ tất cả đồng nghiệp của mình đều cảm thấy khó khăn. Không phải là thiếu bài hay mà so với thời điểm vài năm trước rất khó để có được bài “hit”.
Mọi người nói thị trường âm nhạc đang bão hòa. Mà bão hoà lại do cảm nhận của khán giả chứ không phải do ca sĩ. Tôi lại là một người rất từ tốn, thận trọng với những gì mình hát và không quá quan tâm đến số lượng nên sự lặng lẽ ấy cũng là bình thường.
- Nhưng lịch diễn nước ngoài của chi khá dày, phải chăng chị đang chạy trốn thị trường bão hoà trong nước?
- Thực ra thị trường nước ngoài chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng thị trường trong nước rất nhiều. Nếu không có bài “hít” và được biết đến ở thị trường trong nước thì làm sao ở nước ngoài biết đến. Tôi không thể từ bỏ thị trường trong nước vì nó vẫn là thị trường chính.
Nếu ai đi nước ngoài rồi thì sẽ thấy ở nước ngoài thị trường rất nhỏ, cũng chỉ hát cho Việt kiều nghe. Trong khi đó, ở trong nước có rất nhiều chỗ để diễn. Lịch biểu diễn cụ thể của tôi ở nước ngoài chỉ có 2 tháng trong một năm, 10 tháng còn lại tôi hát ở Việt Nam.
- Thế còn dòng nhạc thì sao, liệu có sự đổi khác nào để nhấn F5 chính bản thân chị trong thời gian tới?
- Tôi nghĩ, tìm được dòng nhạc hợp và khẳng định được bản thân với dòng nhạc đó đã là một thành công rồi. Đối với ca sỹ, việc thay đổi dòng nhạc không phải là chuyện quá khó nhưng tại sao lại phải giống như một con rối, cứ đổi thay xoành xoạch?! Chỉ có những người chưa tìm được con đường đúng đắn mới phải loay hoay tìm đường thôi. Nếu có thay đổi, chắc phải 10 năm nữa, tôi mới thay đổi.
- Thế nhưng, người ta vẫn thấy Lệ Quyên hát nhạc tiền chiến và Borelo đấy thôi?
- Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là những thử nghiệm nho nhỏ thôi. Và, nó vẫn nằm trong dòng nhạc trữ tình, hát nhẹ nhàng nữ tính chứ không phải là Rock hay R&B.
- Người ta vẫn kháo nhau về êkíp đã đưa chị đạt được thành công như hôm nay. Thử đặt câu hỏi nếu vẫn êkíp ấy nhưng thời điểm xuất phát của chị là hiện tại, chị nghĩ chị có thành công nhanh như vậy?
- Êkíp của tôi bình thường nhất trong các êkíp âm nhạc hiện tại. Thành công có lẽ bắt đầu từ sự hiểu nhau, biết rõ về nhau, sở trường và sở đoản của nhau. Mọi người vẫn nói là đi buôn đã có lãi. Đặc biệt, tính thời điểm cũng quan trọng vì không thể nói trước nếu bạn không xuất hiện đúng lúc.
- Thành công chóng vánh sau “Giấc mơ có thật”, nhiều người đã kỳ vọng vào một tiểu pa trong làng nhạc Việt. Vậy mà chị lại trầm hẳn xuống sau đó, kể ra cũng là đáng tiếc…
Ảnh: Na Sơn |
- Nói thành thật thì tôi cũng cần nhìn lại cách làm việc của mình. Bản tính tôi muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhưng có những thời điểm cần đẩy mạnh chiến lược nọ kia thì tôi chưa làm được. Đó là điều cần thay đổi nếu còn tiếp tục đi hát trong thời gian tới.
- Nếu còn đi hát? Phải chăng chị đang lên một kế hoạch từ giã nghệ thuật?
- Cũng cần phải tính những kế hoạch khác. Nếu như lùi về 3 năm trước, tôi sẽ không tính như vậy đâu. Tất nhiên, tôi sẽ không dừng hát. Mình có thể kinh doanh. Nhưng nghệ thuật là nghề chọn mình chứ người không thể chọn nghề được. Có thể tôi hát đến lúc đầu hai thứ tóc hoặc có thể chỉ hát một vài năm nữa. Cái đó còn tuỳ thuộc vào sức hút của mình khi đứng trên sân khấu nhưng chắc chắn một điều là phải thay đổi cách làm việc.
- Nhiều ca sĩ vẫn than về những bon chen đố kỵ trong các chuyến bay show. Chị có thấy vậy không?
- Ghen ghét và đố kỵ thì ở nghề nào cũng có. Có điều nó âm thầm hay thể hiện ra bên ngoài thôi. Có những người giữ được bình tĩnh, có người bộc lộ hết ra ngoài, không phải lời nói mà nhìn cử chỉ là biết. Nhưng đối với tôi, mọi việc đều phụ thuộc vào sự kiểm soát bản thân.
Muốn rắc rối sẽ rắc rối, không muốn rắc rối sẽ không rắc rối. Đôi khi cũng chỉ do tình cờ thôi, chỉ phát ngôn không thận trọng một chút là rắc rối rồi. Nhưng dù ở môi trường nào, sự bon chen đều âm ỉ.
- Vậy thẳng thắn mà nói thì đã lúc nào chị bon chen?
- Nếu mà tôi sống vì lợi danh, vinh hoa thì đã không bỏ qua nhiều cơ hội để đạt được nó khi nó nằm trong tầm tay mình. Tôi chỉ muốn sống bình lặng, thanh thản và muốn khán giả đến nghe mình hát cảm thấy vui là được. Như vậy có phải là bon chen không? Đương nhiên, bon chen với tôi chỉ là cảm giác khi đứng trên sân khấu cùng với đồng nghiệp và đặt ra câu hỏi: tại sao mình lại non yếu hơn họ, không chuẩn bị tốt như họ. Ngoài ra không có gì khác đâu.
- Nhiều ca sĩ còn than không có bạn thân trong nghề, chị có bạn thân là đồng nghiệp không?
- Sự cô đơn trong đời sống cũng do thời điểm. Có những lúc tôi cũng cảm thấy buồn lắm. Tuy nhiên, tôi có những người bạn thân trong nghề như Tuấn Hưng hay Hồ Ngọc Hà. Muốn chơi với những người trong nghề thì tôi nghiệm rằng phải biết bỏ qua sự so sánh cao thấp. Việc gì giúp được bạn thì giúp. Việc gì không giúp được thì cũng đứng ở ngoài cổ vũ, ủng hộ. Phải hiểu mình ở đâu, bạn ở đâu mới chơi được.
- Giờ là bạn thân của Tuấn Hưng nhưng trước kia có thời điểm người ta nói rằng hai người có tình cảm với nhau. Nói thật đi, là chiêu PR hay “sóng vỗ” thật?
- Có lẽ, khi anh Hưng nói thì ai đó hiểu nhầm ý thôi. Hai anh em chơi và rất hiểu nhau, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương đâu.
- Vậy chuyện “sóng lòng” của chị dạo này thế nào rồi?
- Tôi thấy hài lòng với chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, tôi muốn giữ lấy riêng chuyện này cho mình.
Là nghệ sỹ bị “soi” từ quần áo đầu tóc đến cử chỉ, không cái gì là của riêng mình. Vậy, tại sao chuyện tình yêu hạnh phúc không thể giữ riêng cho mình chứ?
- Không còn quá trẻ, bố mẹ chị không sốt ruột?
- Gia đình mình đều là nghệ sỹ nên bố mẹ chẳng bao giờ đề cập đến chuyện ấy. Sống hạnh phúc thoải mái là tốt lắm rồi.
Theo VTC News