📞

Mekong có trở thành trung tâm sản xuất mới?

19:00 | 27/10/2016
Những vấn đề không mới nhưng cải cách sẽ là chặng đường dài để các nước Mekong có thể phát huy được hết tiềm năng của mình vì mục tiêu chung của khu vực.

Với chủ đề “Phát triển khu vực Mekong: đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và kết nối”, Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới về khu vực Mekong (WEF – Mekong) lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam đã thực sự đi vào những vấn đề thực chất. Tại?Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, đại diện WEF, các tổ chức quốc tế và khoảng 160 doanh nghiệp thành viên WEF hy vọng, sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong và WEF cũng như các doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy các cuộc đối thoại cởi mở về hợp tác công - tư, biến Mekong thành một cơ sở sản xuất thống nhất, một khu vực thực sự năng động và cạnh tranh.

Biến cơ hội thành sức mạnh

Việc lần đầu tiên Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức một hội nghị dành riêng về khu vực Mekong là minh chứng cho sự quan tâm và ủng hộ của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với sự phát triển của các nước trong tiểu vùng. Mở đầu phiên Khai mạc, Giám đốc điều hành WEF - Richard Samans cho rằng có cơ hội lớn để kết nối các kỹ năng, nguồn lực và cấu trúc khác nhau ở khắp khu vực Mekong và biến nó thành những sự kết nối mới đầy sức mạnh.

Nhưng thực sự, qua các câu chuyện, đối thoại và thảo luận sôi nổi giữa Lãnh đạo các nước và các doanh nhân, nhiều thách thức càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là khoảng cách phát triển và chênh lệch giàu nghèo đang gia tăng, lao động chi phí thấp đang giảm dần lợi thế, biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường diễn ra nhanh hơn dự báo...

5 Lãnh đạo chụp ảnh chung với Lãnh đạo WEF.

Báo cáo mới nhất của WEF về chỉ số năng lực cạnh tranh cho thấy, có sự khác biệt rất lớn giữa các nước Mekong, trong đó Thái Lan là nước có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất, đứng thứ 34, trong khi Myanmar ở vị trí 130. Mặc dù là các quốc gia láng giềng và cùng đang thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, nhưng hội nhập trong chính tiểu vùng còn hạn chế. Các quốc gia Mekong đang mở cửa nhanh chóng, thực hiện cải cách dưới nhiều hình thức khác nhau và hưởng lợi của đầu tư và thương mại xuyên biên giới nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra như: nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ năng phát triển và xây dựng năng lực, nâng cao khả năng cạnh tranh và năng suất…

Một vấn đề khác mà hầu hết các nước trong khu vực Mekong đều cảm thấy “ngại” đó là tránh bẫy thu nhập trung bình. Theo giới doanh nhân WEF, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 rất có thể sẽ là giải pháp tốt để các quốc gia có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình để trở thành một nước có thu nhập khá, hạn chế các thách thức và tăng cường liên kết giữa các quốc gia. Các nước Mekong không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giản đơn mà cần mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, và cùng tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Theo Chủ tịch CIMB Group (Malaysia) Nazir Razak, rất nhiều nước có thể tiến lên thu nhập trung bình, nhưng rất ít thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Cách mạng kỹ thuật số có thể giúp các quốc gia cải cách kinh tế và xã hội, xây dựng một nền kinh tế thông minh.

Như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh trong phát biểu tại Hội nghị WEF – Mekong, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mới tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp của các nước đang phát triển như các nước Mekong. Do đó, các nước Mekong cần nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tranh thủ cơ hội của cách mạng công nghiệp mới.

Giám đốc điều hành WEF Richard Samans cho rằng, các nước Mekong có cơ sở để thành công trong cuộc cách mạng này. Ông nói, mức tăng trưởng kinh tế khoảng 6% của khu vực Mekong rất ấn tượng trong bối cảnh tăng trưởng phục hồi chậm chạp ở các khu vực khác trên thế giới. Bên cạnh đó, quy mô dân số của khu vực lớn với 238 triệu người, trong đó quá nửa dưới 30 tuổi, vì vậy khu vực Mekong không chỉ là một thị trường tiềm năng mà còn có lực lượng lao động trẻ, dồi dào.  Tuy nhiên, “khu vực này có rất nhiều điều cần làm để hội nhập sâu hơn, phát triển thị trường lớn hơn, tạo ra những chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất liên vùng”, ông Richard Samans nói.

Thống nhất cao về ý chí

Để kết nối các nền kinh tế độc lập, ngoài các ràng buộc, còn cần ý chí thống nhất cao và quan trọng nhất là các bên đều thấy trong lợi ích lớn của khu vực, có lợi ích riêng của mỗi quốc gia. Thậm chí, theo Tổng thống Myanmar Htin Kyaw, sự hợp tác và thống nhất về ý chí chính trị trong khu vực là động lực để các nước giải quyết triệt để những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt. Ông cũng thẳng thắn đưa ra hướng giải quyết một trong những vấn đề nhạy cảm trong tiểu vùng là khai thác tài nguyên của sông Mekong, theo đó, các nước cần chia sẻ lợi ích chung để đảm bảo sự phát triển bền vững, giảm thiểu đói nghèo.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen kêu gọi các nước trong khu vực cần phải coi duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực là ưu tiên hàng đầu để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, các nước cần tăng cường sức cạnh tranh thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và kết nối số, đảm bảo tự do thương mại và đầu tư và phát triển nguồn lực con người...

Nêu rõ tầm quan trọng của việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác lâu dài giữa các quốc gia trong khu vực, cũng như nỗ lực để các quốc gia này xích lại gần nhau hơn, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cho rằng, có thể thông qua các cơ chế đối thoại cũng như sớm định hình một hướng phát triển rõ ràng hơn cho các cơ chế hợp tác mở rộng trong khu vực. Việc sớm thông qua Hiệp định đối tác toàn diện Khu vực (RCEP) có thể giúp các nước trong tiểu vùng tăng tốc độ phát triển và mở rộng thị trường.

Với mục tiêu một Mekong năng động, kết nối bền vững và hài hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước Mekong cần nỗ lực đẩy mạnh kết nối kinh tế, phát triển và kết nối cơ sở hạ tầng, nhất là phát triển và hoàn thiện các hành lang kinh tế tiểu vùng; tăng cường hợp tác tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch; ưu tiên thúc đẩy đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, tranh thủ các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh hợp tác thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Như vậy, tiềm năng đã có, “điều kiện cần” có, “điều kiện đủ” là quyết tâm chính trị của các nước thuộc tiểu vùng cũng đã có, bởi vậy, mục tiêu liên kết trở thành một trung tâm sản xuất mới của khu vực và thế giới hay không đang nằm trong tầm tay của các nước.