(Ảnh minh họa) |
Các phóng viên dày dạn kinh nghiệm về chiến trường nói rằng họ đang lo lắng cho an toàn của mình ở biên giới Mexico, nhiều hơn cả ở Bosnia, Afghanistan hay Iraq, mặc dù đa phần bạo lực ở Mexico là các vụ thanh toán lẫn nhau. Tuy vậy, chiến dịch ám sát các quan chức được cho là gây khó khăn cho hoạt động của các tập đoàn đã khiến cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn. Đơn cử là vụ giết hại ông Jose Nemesio Lugo Felix, người điều phối thông tin tại Trung tâm Hoạch định và Phân tích chống Tội phạm có tổ chức của quốc gia hồi tháng 5/2007; rồi vụ sát hại Edgar Milan Gomezz, sĩ quan cảnh sát cấp cao của Mexico. Tháng 11/2008, một máy bay chở ông Juan Camilo Mourino, cố vấn an ninh quốc gia Mexico, bị rơi trong tình huống rất khó hiểu. Và gần đây nhất, tướng về hưu Mauro Enrique Tello Quinones bị bắt cóc, tra tấn và bị giết chỉ chưa đầy một tuần sau khi nhận vị trí mới là Trưởng ban chống thuốc phiện tại Cancun.
Những đề cập quan hệ với Mexico (và trên thực tế là với cả khu vực Mỹ Latinh) của Chính phủ Mỹ từ thời Franklin D.Roosevelt cho tới Obama đều là những lời nói “đãi môi”. Nạn nhập cư bất hợp pháp là vấn đề nghiêm trọng ngang ngửa với nạn buôn bán thuốc phiện. Song Chính phủ Mỹ luôn xem chúng là vấn đề đối nội của Mỹ hơn là mối quan tâm chính sách đối ngoại quan trọng.
Trên thực tế, người Mỹ vẫn thường cho rằng chính sách Mexico liên quan đến nạn nhập cư bất hợp pháp, còn buôn bán thuốc phiện sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano. Trong khi đó, Bộ Tài chính và Thương mại sẽ điều chỉnh chính sách thương mại liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Đó là chính sách đối với Mexico được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua ở Mỹ. Kết quả là mgười Mexico thì vẫn tiếp tục bất bình, còn việc tìm giải pháp cho bế tắc về nạn nhập cư của Mỹ vẫn tiếp tục không có hồi kết.
Kim Chung (theo Project Syndicate)