Phim điện ảnh từng được coi là sự kiện đặc biệt của công chúng, còn phim truyền hình là một phần của cuộc sống thường nhật nhàm chán. Phim truyền hình có quảng cáo và phim điện ảnh thì không. Phim truyền hình thì dài tập với cái kết mở, trong khi điện ảnh kể một câu chuyện đơn lẻ. Điện ảnh không chỉ giải trí mà còn đặc sắc về nghệ thuật, trong khi phim truyền hình thì có thể gay cấn hay kịch tính, song không mang nhiều tính nghệ thuật.
"Đội trưởng Mỹ: Cuộc nội chiến", ngoại trừ những vụ nổ, cũng chẳng khác gì một bộ phim truyền hình. (Nguồn: AP) |
Người ta xem phim truyền hình vào ngày đầu tiên nó ra mắt, trong khi bộ phim điện ảnh mà bạn có thể xem ở nhà đã được chiếu ở rạp từ lâu.
Bây giờ thì sự khác biệt không còn rõ ràng nữa. Các series phim truyền hình cũng có nhiều nét nghệ thuật như các bộ phim điện ảnh và cả 2 thể loại đều xuất hiện ở nhiều màn ảnh khác nhau. Điều này khiến việc phân biệt chúng trở nên khó khăn hơn.
Bộ phim “Đội trưởng Mỹ: Nội chiến siêu anh hùng” được coi là bộ phim thành công vang dội nhất từ trước đến giờ. Khi xem nó, người ta có thể thấy mình đang xem một chương trình truyền hình trên tivi, với những cảnh chiến đấu hoành tráng và âm thanh sống động. Bên cạnh đó, nội dung phần phim này chứa đựng một loạt sự kiện khắc họa sự xung đột giữa quan điểm cá nhân với những tư tưởng chung trong khoảnh khắc, mà bi kịch/nguy hiểm/bạo lực đan xen những câu thoại hài hước trong một diễn biến phù hợp với các câu chuyện về sau.
Nền tảng kĩ thuật số phát triển, cách kể chuyện trực quan dần thay đổi làm những nét khác biệt giữa phim điện ảnh với phim truyền hình, cũng như các phương tiện khác như cáp, internet,… dần mờ nhạt đi, gần như là không còn nữa.
Với việc các ngôi sao điện ảnh hạng A dần chuyển sang hạng mục phim truyền hình, người xem cũng không quan tâm nhiều lắm. Thay vào đó, một bộ phim sẽ được coi là phim điện ảnh nếu như được trình chiếu ở rạp. Tuy nhiên, tại sao phải ra rạp xem phim nếu bạn có một phòng khách tiện nghi được bố trí một chiếc tivi màn hình phẳng lớn tới mức có thể nhìn thấy từ ngoài phố?
Khi các thiết bị số cá nhân ngày càng phát triển thì người ta có xu hướng xem nhiều trên laptop, máy tính bảng hay điện thoại… Vì vậy, sự khác biệt ngày càng ít đi và dần biến mất.
Đặc biệt, các bộ phim điện ảnh giờ đây có thể xem được trên tivi (hoặc laptop, điện thoại) cùng lúc nó được giới thiệu tại rạp. Vì thế, điện ảnh hay truyền hình không còn quan trọng nữa.
Những người làm phim truyền hình giờ đây thường nói về việc làm bộ phim dài 12 tiếng, hoặc thậm chí là tập phim kéo dài 90 phút hoặc 2 giờ. Họ quan tâm nhiều hơn đến tính nghệ thuật và bắt đầu thử nghiệm các kỹ thuật tương tự như bất kì phim trường nào.
Các bộ phim hành động, phiêu lưu thường được chia thành các phần và một số bao gồm cả series phim truyền hình. Chẳng hạn như “The Young Indiana Jones Chronicles” chỉ kéo dài 1 năm nhưng giành 6 giải Emmy, “Star Wars” được chuyển thể thành hoạt hình “Clone Wars” và “Rebels.
Các bộ phim truyền hình hiện đã mang tính điện ảnh cao hơn các chương trình truyền hình truyền thống. Tuy nhiên, việc mua phim chất lượng cao từ Amazon và Netflix gây ra sự quan ngại cho tương lai của các rạp chiếu phim.
Trong năm nay, đài ESPN đang đưa vào thử nghiệm một thể loại phim đan xen mới. 5 phần - 7 tiếng rưỡi cho bộ phim tư liệu “O.J.Simpson: Made in America” ra mắt tại rạp ở Los Angeles và New York, khoảng hơn 2 tuần trước khi được chiếu trên tivi. Mặc dù nhiều người sẽ không ngần ngại ngồi suốt cả series ở rạp, nhưng bộ phim chắc chắn được sản xuất cho truyền hình.
Điều đó có nghĩa rằng vào năm 2017, một series phim truyền hình rất có thể sẽ giành được giải Oscar.