Nợ công ở mức 135% GDP, tỷ lệ người trưởng thành có việc làm thấp hơn tất cả các nước châu Âu khác trừ Hy Lạp. Kinh tế Italy đã rơi vào tình cảnh bấp bênh từ nhiều năm nay và đang bị bóp nghẹt bởi những luật lệ hà khắc, hoạt động sản xuất trì trệ.
Trong môi trường ấy, các ngân hàng Italy không thể khỏe mạnh. Họ đang bị đè nặng bởi khối nợ xấu 400 tỷ USD (tương đương 20% GDP). Trong trường hợp lạc quan nhất, các ngân hàng này có thể trở thành rào cản đối với tăng trưởng. Trong trường hợp xấu nhất, chúng sẽ phá sản và cả hệ thống rơi vào khủng hoảng. Các nhà đầu tư đã tháo chạy. Kể từ giữa tháng Tư đến nay, cổ phiếu của những ngân hàng lớn nhất Italy đã giảm khoảng 50% và cơn bán tháo càng mạnh hơn sau sự kiện Brexit.
Italy cần triển khai một cuộc cải tổ mạnh mẽ trên toàn bộ hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh dòng vốn tư nhân tháo chạy và quỹ cứu trợ ngân hàng đã cạn kiệt như hiện nay, Chính phủ cần bơm tiền vào hệ thống. Tuy nhiên, giải pháp này là bất khả thi về mặt chính trị. Luật mới của Eurozone quy định, các ngân hàng không thể được Chính phủ cứu trợ trừ khi các trái chủ là bộ phận trước tiên chịu thiệt hại.
Chỉ riêng các ngân hàng Italy cũng đã là một mối nguy, nhưng từ đây có thể nhìn ra những mối nguy hiểm lớn hơn nhiều lần. Đó là xung đột giữa chủ nợ và con nợ, giữa những luật lệ được tạo ra ở EU và tư tưởng chính trị của từng quốc gia.
Quy định dùng chính tiền của các chủ nợ để giải cứu trước khi sử dụng đến tiền thuế của người dân là một quy định tốt. Tuy nhiên, ở Italy lại khác. Khoảng 200 tỷ Euro trái phiếu ngân hàng nằm trong tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nếu buộc dân thường phải chịu thiệt thòi, Thủ tướng Italy Matteo Renzi sẽ phải lãnh hậu quả nặng nề.
Giải pháp hợp lý nhất cho châu Âu là cho phép Chính phủ Italy bơm tiền công quỹ vào các ngân hàng dễ đổ vỡ nhưng phải kèm theo các điều kiện khắt khe để buộc nước này cải cách toàn bộ hệ thống ngân hàng. Nhưng khi ấy, người dân Italy sẽ có cảm giác rằng nước này không những chỉ được hưởng quá ít lợi ích từ EU mà còn bị phá hủy bởi những ràng buộc. Vì ở trong Eurozone, Italy không thể phá giá nội tệ để thúc đẩy tăng trưởng, đã phải dành một phần ngân sách để đóng góp chung và giờ đây phải chịu thiệt thòi so với các nước từng dùng tiền của Chính phủ để giải cứu các ngân hàng.