![]() |
Hành trình của Nhà báo, Trung tá Đặng Thu Hà giữa Trung Phi: Từ ngòi bút người làm báo đến chiếc Mũ nồi xanh của Liên hợp quốc
Ngày 21/6 năm nay, giữa Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Đặng Thu Hà, Sĩ quan truyền thông Phái bộ MINUSCA (Phái bộ gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi) đón một ngày đặc biệt hơn bất kỳ năm nào trước đó. Đó không chỉ là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mà còn là sinh nhật của chị.
Gần 20 năm gắn bó với nghề báo, ngòi bút và ống kính đã đưa chị đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều số phận và chứng kiến nhiều lát cắt của cuộc sống. Nhưng có lẽ hiếm nơi nào để lại nhiều suy ngẫm như Trung Phi - vùng đất của những nghịch lý, nơi nghèo đói và hy vọng cùng tồn tại, nơi những đứa trẻ vẫn nuôi dưỡng ước mơ giữa tiếng súng chưa hoàn toàn lùi xa.
Trong câu chuyện về nghề báo, về hòa bình và những giấc mơ ấy, điều hiện lên rõ nhất ở chiến sĩ Mũ nồi xanh không chỉ là một nhà báo, mà còn là một con người luôn đau đáu đi tìm những giá trị nhân văn giữa những nơi tưởng như khắc nghiệt nhất.
|

Lần đầu tiên, Trung tá Đặng Thu Hà đón tuổi mới trong màu áo của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, giữa một quốc gia cách Việt Nam hàng chục nghìn kilomet. Nhắc đến điều đó, chị không giấu được niềm tự hào.
“Sinh ra vào đúng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã là một cơ duyên, và được làm công việc mình yêu thích suốt gần 20 năm qua đối với tôi là một niềm hạnh phúc. Trong cuộc đời làm báo chiến sĩ, tôi đã có vài lần đón sinh nhật ở những vùng đất xa lạ. Tuy nhiên, ngày 21/6 năm nay tại Trung Phi chắc chắn là một dấu ấn vô cùng đặc biệt. Tôi tự hào đón tuổi mới trong một vị trí: Chiến sĩ Mũ nồi xanh của Liên hợp quốc”.
![]() |
| Trung tá Đặng Thu Hà trong một chuyến đi tác nghiệp. |
Nếu phải chọn một từ để mô tả hành trình nghề nghiệp của mình, Trung tá Đặng Thu Hà không chọn những từ như đam mê, cống hiến hay dấn thân. Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của chị là hai chữ: Tự do.
Không phải sự tự do theo nghĩa thông thường mà đó là sự tự do trong tư duy và khao khát trải nghiệm. Lăng kính nghề báo không bị bó buộc, kiểm soát bởi những lối mòn cũ kỹ.
![]() |
“Nó cho phép tâm hồn tôi được thỏa mãn trước những muôn màu của cuộc sống, được ném mình vào sự phiêu lưu, vào môi trường làm việc năng động, nhịp độ nhanh, đa văn hóa, những thử thách thực địa, tìm kiếm và lan tỏa cái đẹp ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Đó là lúc tôi tìm thấy những giá trị sống của mình”.
Trong suy nghĩ của nhiều người, môi trường quân đội thường gắn với sự kỷ luật, tính ổn định và những khuôn mẫu chặt chẽ. Nhưng với Trung tá Đặng Thu Hà, chính môi trường ấy lại mở ra những cánh cửa đặc biệt.
Nữ phóng viên mũ nồi xanh chưa từng nghĩ ngòi bút và ống kính lại có thể đưa chị đi xa đến thế, nhưng điều đó không khiến chị bất ngờ vì làm báo trong các môi trường khác nhau là điều chị luôn mong ước. “Với tôi, môi trường Báo Quân đội nhân dân và sứ mệnh Mũ nồi xanh đã cho tôi cơ hội đến những nơi mà không phải ai nào cũng có cơ hội trải nghiệm”.
Có lẽ chính từ khát vọng trải nghiệm ấy mà hành trình nghề báo của chị không dừng lại ở những sự kiện hay những trang báo.
Nó tiếp tục mở rộng, đưa chị đến với một vai trò hoàn toàn khác: người tham gia trực tiếp vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.
Nếu ở Việt Nam, Trung tá Đặng Thu Hà là một phóng viên tác nghiệp độc lập, phát hiện đề tài, phản ánh chân thực cuộc sống và góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội bằng các tác phẩm báo chí, thì tại MINUSCA, công việc ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ở đây, thông tin không đơn thuần là thông tin. Mỗi bản tin, mỗi hình ảnh, mỗi thông điệp được truyền tải đều có thể góp phần xây dựng lòng tin, ngăn chặn những hiểu lầm nguy hiểm và hỗ trợ cho tiến trình hòa bình.
![]() |
| Tại MINUSCA thông tin không đơn thuần là thông tin. Mỗi bản tin, mỗi hình ảnh, mỗi thông điệp được truyền tải đều có thể góp phần xây dựng lòng tin, ngăn chặn những hiểu lầm nguy hiểm và hỗ trợ cho tiến trình hòa bình. |
![]() |
Trong vai trò Sĩ quan truyền thông công chúng (MPIO), chị không còn đứng bên ngoài để quan sát. Chị trở thành một mắt xích trực tiếp tham gia vào tiến trình hòa bình.
“Thông tin chúng tôi phát đi không phải để ‘săn tin’, mà là xây dựng lòng tin với người dân bản địa, bảo vệ thường dân và chống lại các tin giả có thể kích động bạo lực tại địa bàn”.
Từ môi trường làm việc quen thuộc trong nước, chị bước vào một không gian hoàn toàn khác. Đó là môi trường đa quốc gia, đa sắc tộc, nơi mọi hoạt động đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình an ninh, pháp lý và sứ mệnh của Liên hợp quốc.
Trọng trách của một quân nhân Việt Nam đội trên đầu chiếc Mũ nồi xanh. Khi tác nghiệp tại Trung Phi, chị không chỉ đại diện cho tiếng nói và hình ảnh của Liên hợp quốc, mà trên vai áo của tôi là lá cờ đỏ sao vàng, là bộ quân phục của Quân đội nhân
Nữ nhà báo mang quân hàm xanh cũng cho biết, mỗi hành xử, mỗi thước phim, mỗi nỗ lực của chị đều góp phần định hình cái nhìn của bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam. Làm sao để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, vừa lan tỏa được tinh thần nhân văn, yêu chuộng hòa bình của “Bộ đội Cụ Hồ”, của nhân dân Việt Nam tại một trong những vùng đất còn nhiều thách thức về an ninh và nghèo khó nhất thế giới.
|
|
![]() |
Có những vùng đất mà khi nhắc đến, người ta lập tức nghĩ về chiến tranh, bạo lực, đói nghèo hay bất ổn. Cộng hòa Trung Phi là một trong số đó.
Nhưng càng sống lâu ở vùng đất này, Trung tá Đặng Thu Hà càng nhận ra rằng nếu chỉ nhìn thấy những mất mát và đổ nát, người ta mới chỉ chạm vào phần nổi của câu chuyện.
![]() |
| Hình ảnh Trung Phi qua ống kinh Trung tá Đặng Thu Hà. |
Đằng sau những bản tin về xung đột, những báo cáo an ninh hay những con số thống kê khô khan là những con người vẫn đang từng ngày tìm cách sống, tìm cách hy vọng và tìm cách xây dựng lại tương lai. Và đó cũng chính là điều chị luôn cố gắng tìm kiếm trong hành trình tác nghiệp của mình.
“Cái khó là làm sao giữa những đổ nát ấy, ngòi bút và ống kính của mình vẫn tìm ra được những câu chuyện lấp lánh sự sống như một lớp học được dựng lại, những lớp dạy nghề được mở ra, những con đường được thông thương an toàn… Đặc biệt là sự đổi thay của một vùng đất khi có bước chân của lực lượng Gìn giữ hòa bình”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ.
Trong cách kể chuyện của người nữ nhà báo, hòa bình chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng.
Hòa bình hiện diện trong những việc rất cụ thể. Đó là một người bệnh được chữa trị. Là một nguồn nước sạch được mang tới cho người dân. Là những buổi hướng dẫn canh tác. Là sự hiện diện của lực lượng Mũ nồi xanh tại khu vực mang lại sự bình an, bảo vệ an ninh cho người dân.
“Câu chuyện hòa bình chỉ chân thực và có sức lay động khi gieo được niềm tin cho người dân nơi đây”, chị Hà nói.
![]() |
| Cái khó là làm sao giữa những đổ nát ấy, ngòi bút và ống kính của mình vẫn tìm ra được những câu chuyện lấp lánh sự sống như một lớp học được dựng lại, những lớp dạy nghề được mở ra, những con đường được thông thương an toàn… |
Hòa bình là một khái niệm rất lớn, nhưng khi ở Trung Phi, mỗi ngày lật mở những trang báo cáo tình hình, đằng sau các thông số biến động an ninh luôn là những câu chuyện nhân văn. Tại tất cả các phân khu, những tiểu đoàn cơ động nhanh liên tục tuần tra ngày đêm để dựng nên một vành đai an toàn cho dân thường, hay những cuộc tuần tra chuyên biệt quanh chợ, bệnh viện để bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em yếu thế khỏi nguy cơ bị bạo lực, lạm dụng.
Giữa những vùng đất từng chìm trong xung đột, hòa bình không xuất hiện trong một sớm một chiều. Nó được xây dựng từng ngày bằng những cuộc tuần tra, những cuộc đối thoại. Trong ký ức của Trung tá Đặng Thu Hà, có rất nhiều câu chuyện khiến chị cảm nhận rõ ý nghĩa của hai chữ "gìn giữ hòa bình".
Chị nhắc lại câu chuyện hơn 400 người dân, trong đó có tới hơn 200 phụ nữ, đã đổ về tham gia các cuộc thảo luận cộng đồng vùng đất Vakaga xa xôi trong tháng 6 này.
![]() |
“Thay vì những lời kêu cứu hay sự hoảng loạn thường thấy ở các vùng xung đột, những gì chúng tôi nhận được là những nụ cười phấn khởi”.
Nhờ Thỏa thuận hòa bình địa phương Am-Dafock được ký kết từ tháng 10 năm ngoái vẫn đang vững vàng, tiếng súng đã thưa dần, nhường chỗ cho những mầm sống mới hồi sinh. Người dân báo cáo tình hình an ninh đã ổn định hơn, số vụ việc bạo lực giảm đáng kể và họ liên tục bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của lực lượng Mũ nồi xanh trong việc bảo vệ dân thường, tăng cường đối thoại và ngăn ngừa xung đột”.
Những nụ cười ấy có thể rất bình thường với nhiều người. Nhưng với những người đang sống và làm việc giữa vùng đất từng chịu nhiều đau thương, đó lại là dấu hiệu rõ ràng nhất của hy vọng.
Trên trang facebook cá nhân, đọc những dòng chữ Trung tá Đặng Thu Hà viết: "Chúng tôi tự hào với sứ mệnh gìn giữ hòa bình, nhưng khát khao ngày sứ mệnh ấy kết thúc" khiến tôi vô cùng thích thú. Thoạt nghe, đó là một nghịch lý. Nhưng càng lắng nghe chị chia sẻ, càng hiểu rằng đó chính là khát vọng lớn nhất của những người đang khoác trên mình chiếc Mũ nồi xanh.
Bởi nếu một ngày lực lượng gìn giữ hòa bình không còn cần thiết, điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh và bạo lực đã thực sự lùi xa.
Theo Trung tá Đặng Thu Hà, suốt chặng đường gần 8 thập kỷ, Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần ngăn chặn bạo lực, chở che cho những người dân vô tội giữa lằn ranh lửa đạn, bắc nhịp cầu cho các hiệp định hòa bình và nâng niu những mầm sống đầu tiên của một nền hòa bình bền vững sau ngày xung đột đi qua. Đã có gần 4.500 chiến sĩ mũ nồi xanh đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ vì một thế giới bình yên.
![]() |
| Trung tá Đặng Thu Hà cùng các đồng nghiệp nước ngoài. |
Những con số ấy đủ để nói lên cái giá của hòa bình. Nhưng sâu xa hơn, điều khiến chị suy nghĩ nhiều nhất lại là viễn cảnh về một thế giới không còn cần đến những người gìn giữ hòa bình nữa.
Hiện tại, hơn 50.000 chiến sĩ Mũ nồi xanh Liên hợp quốc được triển khai trên toàn thế giới, bảo vệ thường dân. Tuy nhiên, một thế giới mơ ước không phải là một thế giới có lực lượng gìn giữ hòa bình, mà là một thế giới không còn bóng dáng của chiến tranh và bạo lực để cần đến họ.
Có lẽ, đó không chỉ là một mong ước của riêng chị, mà nó cũng là lý tưởng mà hàng chục nghìn chiến sĩ Mũ nồi xanh trên khắp thế giới đang hướng tới mỗi ngày.
![]() |
Giữa những chuyến công tác tại Trung Phi, có một vùng đất để lại trong Trung tá Đặng Thu Hà nhiều suy ngẫm hơn cả. Đó là vùng đất đỏ thuộc tỉnh Lobaye.
Nơi đây không có những tòa nhà hiện đại, không có nhịp sống hối hả, không có những thứ mà thế giới hiện đại thường dùng để đo đếm thành công hay sự giàu có.
Nhưng chính tại nơi ấy, chị lại gặp những con người mà theo cách gọi của riêng mình, là "những người giàu nhất thế giới".
Đó là góc nhìn khác của Trung tá Đặng Thu Hà trong chuyến công tác đến vùng đất này. Ở đó, người dân nghèo đến mức gần như không có của cải để sở hữu, nhưng họ lại sống rất bình thản và chậm rãi. Từ nhà này sang nhà khác, hình ảnh quen thuộc là những con người ngồi thảnh thơi dưới gốc cây trước cửa nhà. Nếu không có những cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ rất đáng mơ ước, với nhịp sống nương theo theo thời gian của dòng sông và ánh mặt trời, giữa mùi khói bếp và mùi gỗ cưa đặc trưng.
Những hình ảnh bình dị ấy khiến chị suy nghĩ rất nhiều về nhịp sống của con người hiện đại. Về những áp lực, những nỗi lo và những cuộc chạy đua không có điểm dừng.
“Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chợt nhận ra ở một khía cạnh nào đó, họ thực sự hạnh phúc hơn chúng ta trong thế giới hiện đại. Cuộc sống của chúng ta quá hối hả, đầy áp lực và nhiều lo toan. Chúng ta luôn bị bủa vây bởi những nỗi sợ, có của cải thì lo giữ của cải, có địa vị lo giữ địa vị, có danh tiếng lại lo giữ danh tiếng. Ai cũng gồng mình lên để nắm giữ một điều gì đó, nếu không nuối tiếc quá khứ thì lại lo lắng cho tương lai, mà quên mất cách sống với hiện tại”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ.
Có lẽ vì thế mà trong cách nhìn của nữ nhà báo đến từ dải đất hình chữ S, sự giàu có không nằm ở những gì con người đang sở hữu mà đôi khi ai đó ‘giàu’ vì họ sở hữu thứ xa xỉ nhất của thời đại này, đó là sự tự do trong tâm hồn và một nhịp sống thuần khiết với tự nhiên”.
![]() |
| Vùng đất đỏ thuộc tỉnh Lobaye ‘giàu có’ trong mắt Trung tá Đặng Thu Hà.
|
|
|
|
|
Trên những góc phố Bangui, Trung tá Đặng Thu Hà đã gặp rất nhiều những ước mơ bị kìm kẹp
Trong rất nhiều câu chuyện mà Trung tá Đặng Thu Hà mang về từ Trung Phi, có những câu chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Đó là một khoảnh khắc rất ngắn trong một ngày bình thường, nhưng lại khiến trái tim của chị như tan chảy. Đó là hình ảnh cậu bé Malekatcha, 9 tuổi, dùng miếng sắt, làm hành động giả như đang chụp ảnh như chị.
“Cách thằng bé cầm miếng sắt vụn, nụ cười và ánh mắt rạng rỡ lấp lánh qua một chiếc lỗ nhỏ xíu bỗng chốc biến em thành một người nghệ sĩ thực thụ đang chớp lấy khoảnh khắc của cuộc sống. Trong vô thức, động tác của em chuẩn xác một cách kỳ lạ. Giây phút ấy, tôi biết mình vừa nhìn thấy một ước mơ”, Trung tá Đặng Thu Hà nói.
Với người làm báo, có lẽ không gì đặc biệt hơn việc nhìn thấy hình ảnh của chính nghề nghiệp mình trong ánh mắt của một đứa trẻ.
![]() |
Trung Phi là vùng đất của những nghịch lý. Đây lại là vùng đất giàu có về tài nguyên với những mỏ vàng và kim cương, nhưng sự trù phú ấy chưa bao giờ hiện diện trong đời sống của người dân lao động. Vòng lặp tàn khốc của Xung đột – Nghèo đói – Thất học khiến nạn nhân lớn nhất là thế hệ tương lai với những giấc mơ bị tước đi.
Có lẽ vì làm báo, vì luôn quen quan sát con người và cuộc sống, nên những điều khiến chị day dứt nhất không phải những gì được ghi trong các báo cáo.
Mà là trên những góc phố Bangui, chị đã gặp rất nhiều những ước mơ bị kìm kẹp. Là cậu bé ôm chiếc cân bạc màu trước ngực với ánh mắt đượm buồn vì ngày vắng khách; là đứa trẻ đội chậu bỏng ngô còn đầy trên đầu khi chiều đã muộn, ngơ ngác nhìn đám đông với ước mong duy nhất là gánh hàng vơi đi để được về nhà...
“Đối diện với những ánh mắt ấy, tôi nhìn bằng đôi mắt, cảm nhận bằng trái tim, còn lý trí không khỏi day dứt: Làm sao để nuôi dưỡng những đốm lửa ước mơ này, làm sao để chiếc lỗ nhỏ trên miếng sắt vụn của cậu bé sẽ được thay thế bằng ống kính của một chiếc máy ảnh, thu trọn vào đó một đất nước Trung Phi thanh bình, không còn tiếng súng. Tôi hiểu, hòa bình thực sự luôn phải bắt đầu từ việc chúng ta nâng niu và giữ lấy giấc mơ cho những đứa trẻ”, nữ nhà báo xúc động nói.
![]() |
![]() |
| Trung tá Đặng Thu Hà chụp ảnh cùng các em nhỏ Trung Phi.
|
Có những người đến Trung Phi để nhìn thấy những gì đã mất là những dấu tích của chiến tranh, những tòa nhà xuống cấp, những khu dân cư nghèo khó, những khoảng trống mà xung đột để lại.
Khi được hỏi muốn lưu giữ điều gì hơn sau thời gian công tác tại Trung Phi, những dấu vết của bất ổn hay những mầm xanh của hy vọng, chị không mất nhiều thời gian để trả lời.
“Nếu chỉ muốn tìm những dấu vết của bất ổn hay sự đổ nát, bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào tại Trung Phi. Nhưng là một người lính Mũ nồi xanh, sứ mệnh của chúng tôi đến đây không phải để đào sâu thêm những vết thương, mà là để tìm kiếm, nâng niu và bảo vệ những mầm xanh của hòa bình và niềm hy vọng vào tương lai”.
Bởi thế, chiếc ống kính của chị luôn bị thu hút bởi những điều bình dị nhưng lấp lánh khát vọng. Chiếc đèn giao thông đầu tiên tại Bangui là một ví dụ, đó là biểu tượng đầu tiên của trật tự, ước mơ về sự phát triển sau những năm dài chịu tổn thương vì xung đột.
Khi bấm máy lưu giữ những khoảnh khắc như thế, Trung tá Đặng Thu Hà luôn hiểu rằng, khoảnh khắc và ý nghĩa phía sau là hai điều không thể tách rời. Khoảnh khắc bắt được thần thái của nhân vật chính là linh hồn dẫn dắt câu chuyện phía sau.
|
|
|
|
Chiếc ống kính của Trung tá Đặng Thu Hà luôn bị thu hút bởi những điều bình dị nhưng lấp lánh khát vọng.
Bởi vậy, từ cậu bé Malekatcha với chiếc máy ảnh bằng sắt vụn, đến những người dân thảnh thơi dưới bóng cây ở M’baiki, điều chị muốn giữ lại không đơn thuần là hình ảnh, mà đó là những câu chuyện chuyện về ước mơ được học hành, về năng lực thích nghi, sức sống kiên cường và khát vọng hòa bình của những con người trong ảnh mới là câu chuyện chị muốn truyền tải.
Với Trung tá Đặng Thu Hà, sau nhiều tháng sống và làm việc giữa một quốc gia vẫn đang đối mặt với những hệ lụy của xung đột, chị nhận ra rằng vùng đất ấy không thay đổi con người mình, mà giúp chị nhận ra các giá trị ẩn sâu bên trong mình và cuộc sống.
Sống giữa những âm thanh hỗn tạp của đường phố Bangui, tiếng của xe bọc thép, xe tuần tra vũ trang và những bản báo cáo biến động an ninh mỗi ngày, chị thấu hiểu và trân trọng giá trị của hai chữ ‘tự do và hòa bình’ hơn bao giờ hết. Hòa bình không đơn thuần là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là một hành trình bền bỉ được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu và sự lựa chọn mỗi ngày của mỗi người dân.
Nếu ở Việt Nam, điện sáng, nước sạch hay sự bình yên của một buổi tối trở về nhà là những điều gần như hiển nhiên, thì tại Bangui, nỗi trăn trở mỗi chiều muộn đi làm về của chị thật giản đơn: Liệu tối nay nơi mình ở có điện, có nước hay không? Giữa những đêm mất điện dài đằng đẵng, cái nóng hầm hập vây kín không gian, chị lại trào dâng nỗi nhớ nhà và thèm một ánh điện rực rỡ nơi quê hương.
“Ở Việt Nam, chúng ta đôi khi coi ánh điện, dòng nước là điều hiển nhiên, đến mức quên mất rằng sự tiện nghi ấy từng phải đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ đi trước”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ.
![]() |
| Nghề báo đã đưa Trung tá Đặng Thu Hà đến với thế giới, cho chị có cơ hội đồng hành cùng những giá trị nhân văn mà chị luôn theo đuổi. |
Có lẽ cũng chính từ khoảng cách địa lý ấy mà tình yêu dành cho quê hương trở nên rõ nét hơn.
Nhìn về Việt Nam từ một vùng đất còn nhiều bất ổn, chị càng cảm nhận sâu sắc hơn hành trình mà đất nước đã đi qua. Từ một dân tộc từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, Việt Nam hôm nay đã trở thành một quốc gia đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới.
Với Trung tá Đặng Thu Hà, “sự bền vững của một dân tộc chỉ có thể được bảo vệ khi mỗi công dân tự xây dựng cho mình một ‘thành trì’ về tinh thần đoàn kết và ý chí tự cường”.
Nhưng những bài học lớn nhất mà Trung Phi để lại không nằm trong những bản báo cáo an ninh hay những cuộc họp quốc tế, mà chính những con người sống giữa nghèo đói và bất ổn ấy đã dạy chị bài học lớn về việc lắng nghe bản thân.
![]() |
“Tôi nhận ra hoàn cảnh khắc nghiệt sinh ra là để thử thách và mài sắc những phẩm chất sẵn có, đồng thời hoàn thiện những gì mình còn khuyết thiếu”.
Và cũng từ đó, một ước mơ mới được nhen lên, đó không phải một dự định nghề nghiệp, không phải một mục tiêu cá nhân, mà là mong muốn tạo nên một không gian an toàn cho những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương.
“Chuyến đi đã thắp lên trong tôi một ước mơ lớn: Tôi khát khao xây dựng một không gian an toàn, một ngôi trường hay một mái ấm, nơi những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương có cơ hội được học tập, được tự do theo đuổi giấc mơ và phần nào xoa dịu những vết thương trong tâm hồn các em”.
Khi cuộc trò chuyện khép lại, điều còn đọng lại không phải là những con số về các phái bộ gìn giữ hòa bình, hay những khó khăn gặp phải ở Trung Phi, cũng chẳng phải những vùng đất nữ nhà báo đã đi qua, mà đó là cách chị nhìn nghề báo.
Nghề báo đã đưa chị đến với thế giới, cho chị có cơ hội đồng hành cùng những giá trị nhân văn mà chị luôn theo đuổi. Giữa mảnh đất Trung Phi những ngày tháng Sáu, khi đón sinh nhật của mình đúng vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nữ nhà báo - chiến sĩ ấy vẫn mang theo một niềm tin giản dị, đó là dùng ngòi bút phục vụ cho những giá trị nhân văn cao cả.
Thực hiện: Nguyễn Hồng | Thiết kế: Lim Dim | Ảnh: Nhân vật cung cấp