Nhỏ Bình thường Lớn

Người trẻ trước áp lực phải tỏa sáng và quyền được bình thường

Câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” bất ngờ “viral” trở lại. Ngỡ là câu hỏi vu vơ, nhưng chứa đựng nỗi lo rất thật của người trẻ hôm nay về con đường đi tìm giá trị bản thân, cùng những kỳ vọng thành công trong cuộc sống.

Cách hiểu khác về rực rỡ

Khoảng một năm trước, mạng xã hội từng xôn xao câu chuyện của chàng trai 25 tuổi Trần Duy Trinh. Là cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), từng đạt giải Nhất tháng trong cuộc thi kiến thức trên sóng truyền hình, nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội và làm việc một thời gian tại thủ đô, Trinh quyết định về quê. Trinh phụ giúp gia đình bán tạp hóa, đồng thời làm truyền thông cho doanh nghiệp địa phương.

“Năm 2017, mình nghĩ sau này sẽ phải làm cho tập đoàn này nọ và có thu nhập khủng. Năm 2025, mình là người bán tạp hóa bình thường, không giỏi kiếm tiền”.

Lời chia sẻ chân thành không giấu diếm của Trinh lập tức thu hút các luồng tranh luận. Có người tiếc nuối cho chàng trai từng được xem là “con nhà người ta trong truyền thuyết”. Có ý kiến lại cho rằng đó đơn giản là lựa chọn cách sống “tìm bình yên trong sự bình thường”.

Người trẻ trước áp lực phải tỏa sáng và quyền được bình thường
Sống chậm nhưng chắc cũng là cách người trẻ ngày nay tỏa sáng rực rỡ trên hành trình phát triển bản thân. (Ảnh: Nguyễn Minh Trí)

Một năm sau, câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” lại lần nữa dậy sóng, với nhiều cách phản hồi thú vị.

“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Thì mình pastel. Mình neutral. Mình monochrome. Mình có nhiều lựa chọn mà”. Câu trả lời mang màu sắc thời trang, pha chút hài hước cá tính, thể hiện triết lý cuộc đời đâu chỉ cố định một bảng màu duy nhất.

Nếu “rực rỡ” giống như những gam màu neon nổi bật, thì pastel là nét dịu dàng, neutral là sự cân bằng, còn monochrome là tinh thần tối giản. Một bức tranh đẹp, bên cạnh pháo hoa bừng sáng, còn có những gam màu trầm lắng, bình dị. Những gam màu nhẹ đôi khi ít được chú ý, nhưng lại là nền đỡ của cả bức tranh.

Hiệu ứng lan truyền ấy gần đây còn được tiếp thêm cảm hứng từ vlog cá nhân của Văn Quang - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng, cựu sinh viên Trường Đại học Kiểm sát.

Qua giọng nói trầm ấm mộc mạc, ánh mắt trong trẻo và nụ cười hiền lành, chàng trai bày tỏ lòng biết ơn, niềm tri ân đối với quý thầy cô từ phổ thông đến đại học, cùng những tấm lòng yêu thương đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất. Từ cậu bé sinh ra và lớn lên tại bản làng người Mông ở một thị trấn nhỏ với nhiều khó khăn thiếu thốn, nay Văn Quang đã trưởng thành, công tác ổn định trong ngành kiểm sát.

Chia sẻ lại đoạn clip xúc động của Văn Quang, fanpage Trường Đại học Kiểm sát trích dẫn ý thơ: Có người vá trời lấp bể, đắp lũy xây thành, thì cũng có người là chiếc lá, lặng lẽ xanh cho đời.

Tự hào sống tử tế, miệt mài học tập và giữ vững lý tưởng công lý, bản lĩnh thượng tôn pháp luật, thì đó đã là một thành công rất đáng tự hào. Một cán bộ kiểm sát có thể không đứng trên sân khấu với ánh đèn rực sáng, nhưng chính họ là những người giữ cho xã hội luôn được công bằng và ấm áp hơn.

Áp lực thành công trong thời đại so sánh

Câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” không ngẫu nhiên trở thành hiện tượng “hot”. Đằng sau trào lưu này là vấn đề xã hội về áp lực thành công của thế hệ trẻ ngày nay.

Trong thời đại mạng xã hội, thuật toán truyền thông thường ưu tiên những câu chuyện phi thường. Những tấm gương danh vọng, người nổi tiếng, doanh nhân khởi nghiệp,… có thể truyền cảm hứng, nhưng đồng thời cũng củng cố thêm văn hóa so sánh thành tích. Để rồi, cuộc đời bình thường dường như trở thành điều đáng lo hơn bao giờ hết.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy áp lực này không phải là cảm giác cá nhân. Khảo sát toàn cầu của Deloitte cho thấy 46% Gen Z cảm thấy căng thẳng “mọi lúc hoặc hầu hết thời gian” bởi công việc và cuộc sống.

Trong cùng nghiên cứu, hơn 80% người được khảo sát cho rằng vấn đề tài chính, tương lai nghề nghiệp là nỗi lo âu thường nhật đối với họ.

Trong khi đó, nghiên cứu toàn cầu của công ty nhân sự UKG tháng 10/2024 cũng cho thấy 83% người lao động thuộc Gen Z từng trải qua tình trạng kiệt sức vì công việc. Những con số biết nói này phần nào giải thích vì sao câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” lại chạm vào tâm tư nhiều người đến vậy.

Cảm xúc chạm ấy, khiến chúng ta nhớ về ý tưởng trong trường ca Mặt đường khát vọng. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết: “Có biết bao người con gái con trai/ Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi/ Họ đã sống và chết/ Giản dị và bình tâm/ Không ai nhớ mặt đặt tên/ Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”.

Đó là một cách nhìn khác về lịch sử. Đất nước không chỉ được tạo nên bởi những người rực rỡ, những anh hùng hay danh nhân, mà còn bởi vô số con người bình thường, những người sống và âm thầm làm việc qua nhiều thế hệ.

Nói cách khác, giá trị của cuộc đời đâu chỉ nằm ở việc được nhớ tên, mà ở những gì chúng ta cống hiến mỗi ngày. Nếu nhìn từ góc độ trên, câu chuyện của Trần Duy Trinh không còn là nghịch lý thành tích. Còn công việc của Văn Quang không hào nhoáng, nhưng cũng là một cách âm thầm giữ gìn công lý.

Tựa như nhân vật anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long, họ đều là những lát cắt quen thuộc của đời sống. Xã hội cần những người rực rỡ, thành công vượt trội. Nhưng xã hội cũng vận hành nhờ đa số những con người bình thường.

Hay như bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang tạo kỷ lục phòng vé thời điểm hiện tại cũng kể câu chuyện tương tự. Những chàng trai cô gái rời quê lên thành phố theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, nhưng rồi nhận ra cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng giống những tấm poster hào nhoáng.

Hãy luôn vững lòng kiên định, song cũng có thể điều chỉnh tiến độ đến với ước mơ, sao cho phù hợp với bản thân. Giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở việc đạt được mục tiêu, mà còn nằm ở hành trình đã sống hết mình, từng bước hiện thực hóa ước mơ bằng cách riêng của mình.

Không rực rỡ, không đồng nghĩa với buông xuôi

Dĩ nhiên, nói “không rực rỡ cũng được” không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực khát vọng thành công. Nếu hiểu sai, câu nói ấy có thể trở thành cái cớ hợp lý cho sự buông xuôi.

Phần lớn những câu chuyện đang lan truyền đã cho chúng ta thấy điều ngược lại. Người trẻ vẫn làm việc, vẫn cố gắng, chỉ là họ không còn bị ám ảnh bởi việc bắt buộc phải trở thành người đặc biệt. Và như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng nhắn nhủ, chính những con người sống “giản dị và bình tâm” mới là những người làm ra Đất Nước, làm nên cuộc sống tươi đẹp này.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh nhiều tác phẩm có giá trị văn hóa và học thuật

Tối 8/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam ...

Giỗ Tổ Hùng Vương được tái hiện trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức “Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ...

Mang âm nhạc Việt đến Festival Hợp ca quốc tế Paris lần thứ 28

Sự góp mặt của Hợp ca Quê hương tại Festival Hợp ca quốc tế Paris lần thứ 28 đã mang đến những giai điệu đậm ...

Novruz Bayram 2026 lan tỏa thông điệp hội nhập từ không gian văn hóa đa sắc

Chiều 21/3, Lễ hội Novruz Bayram 2026 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) tạo nên không ...

Thủ đô Hà Nội rộn ràng khai màn Những ngày văn hóa Nga

Tối 23/3, Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2026 đã được tổ chức trang trọng tại Cung Văn hóa ...