Moscow không chỉ bán vũ khí mà còn tạo ra các cơ sở quân sự trên khắp thế giới để sản xuất vũ khí Nga cho khách hàng. Trong ảnh là Tổng thống Nga Putin cùng một khẩu súng trường bắn tỉa. (Nguồn: Sputnik) |
Trong nhiều thập kỷ, Nga không chỉ bán vũ khí mà còn tạo ra các cơ sở quân sự trên khắp thế giới để sản xuất vũ khí công nghệ cao cho khách hàng của mình.
Đôi khi, Nga còn bán giấy phép cùng toàn bộ tài liệu kỹ thuật về thiết bị quân sự để đối tác nước ngoài có khả năng tự sản xuất vũ khí Nga.
Ấn Độ
Vào giữa những năm 1960, Ấn Độ trở thành khách hàng vũ khí chính của Nga.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), kể từ đó, 1/3 xuất khẩu vũ khí quân sự của Moscow đã được chuyển đến New Delhi, biến thành 65 tỷ USD cho ngân sách Nga.
Giám đốc Quỹ hỗ trợ công nghệ thế kỷ 21 Ivan Konovalov cho biết bên cạnh việc giao vũ khí có sẵn, Moscow cũng bán giấy phép với đầy đủ tài liệu kỹ thuật nhằm giúp đối tác có thể tự mở quy mô sản xuất vũ khí trong nước.
Ông Ivan Konovalov nêu rõ: “Việc này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng những trao đổi như vậy thường trở thành một phần trong các thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD giữa các quốc gia. Điều tương tự cũng xảy ra giữa Nga với Ấn Độ”.
Theo ông Ivan Konovalov, loại giấy phép kiểu này đã được bán cho Tập đoàn nhà nước Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL), nơi đã sản xuất hơn 200 máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI kể từ năm 2000.
Chiến đấu cơ Su-30MKI của Nga. (Nguồn: Sputnik) |
Không chỉ lắp ráp từ các bộ phận được chuyển giao từ Nga như trước, giờ đây, tập đoàn này đã thông qua việc sản xuất toàn bộ tiêm kích Su-30MKI.
Trong thương vụ này với HAL, Nga đã trở thành nhà cung cấp nhôm và titan hàng không để sản xuất máy bay.
Cho đến nay, Ấn Độ vẫn là khách hàng lớn nhất của mặt hàng vũ khí Nga.
Ông Ivan Konovalov cho biết thêm rằng Ấn Độ đang cố gắng đạt được thỏa thuận về việc tạo ra các cơ sở sản xuất vũ khí, hoặc ít nhất là phụ tùng thay thế, cho các thiết bị quân sự mà nước này mua từ Nga.
Ví dụ như một số nhà máy ven biển Ấn Độ đang sản xuất phụ tùng thay thế cho tàu thủy và tàu ngầm mà nước này mua từ Nga trong nhiều năm qua.
Hồi tháng 3, Ấn Độ đã khánh thành nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov tại thành phố Ameti, Đông Bắc bang Uttar Pradesh. Nhà máy này sẽ sản xuất súng trường AK-203 cho quân đội Ấn Độ.
Ngoài ra, đây là một hợp đồng trị giá nhiều triệu USD nữa với nhiều quốc gia, vì Ấn Độ có nghĩa vụ sản xuất hàng trăm nghìn khẩu súng trường tấn công AK-203 trị giá 960 USD/chiếc cho các thỏa thuận mua súng.
Trung Quốc
Nga và Trung Quốc có mối quan hệ quân sự lâu dài tuy không phải lúc nào cũng êm đẹp. Trong suốt nhiều năm, Moscow đã bán giấy phép sản xuất vũ khí cho Bắc Kinh.
Giám đốc Quỹ hỗ trợ công nghệ thế kỷ 21 cho biết dưới thời Liên Xô, từng có một cơ sở sản xuất AK-47 được cấp phép ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã thực hiện một số sửa đổi đối với khẩu súng trường và đặt tên là Type-56.
Tuy nhiên việc sản xuất những khẩu AK nổi tiếng thế giới trở thành những bản sao chất lượng kém với vô số trục trặc làm giảm uy tín vũ khí Nga và tất nhiên Moscow không thích điều này, dẫn tới không gia hạn giấy phép với Bắc Kinh.
Những năm 1990, Nga thỏa thuận mở một cơ sở quân sự ở Trung Quốc để sản xuất máy bay chiến đấu Su-27.
“Tuy nhiên, trong nhiều năm, thỏa thuận với Trung Quốc đã đổ vỡ và nhà máy từng chế tạo 200 máy bay phản lực cho quân đội địa phương, chỉ sản xuất được 100 chiếc”, chuyên gia Ivan Konovalov nói.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng từng mua giấy phép chế tạo máy bay BMP-3 do Nga sản xuất và tạo ra cỗ máy của riêng mình dựa trên nền tảng ZBD-04A. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng tiếp tục đổ bể khi Trung Quốc nhận được lô máy đầu tiên để thử nghiệm.
Trái lại, cũng có những ví dụ điển hình về mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa Nga và Trung Quốc trong sản xuất quân sự chung.
Năm 2005, Trung Quốc đã đặt hàng và mua 8 khẩu đạn pháo 76 mm AK-176 được lắp đặt cho tàu chiến. Đơn hàng này vẫn đang được thực hiện.
Theo SIPRI, tại Trung Quốc, hệ thống này đã nhận được ký hiệu H/PJ-26 và đang được lắp đặt trên các tàu đổ bộ Type-071 lớp Ngọc Chiêu (Yuzhao).
Pháo hạm AK-176 được lắp đặt cho tàu chiến. (Nguồn: GF) |
Ngoài ra, theo một bản hợp đồng năm 2011, Nga đang sản xuất động cơ phản lực cho máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay cho Trung Quốc.
Theo chuyên gia Ivan Konovalov, tất cả các nhà máy ở nước ngoài đều thuộc sở hữu của quốc gia đó. Tuy nhiên, Nga có quyền phủ quyết trong các hợp đồng vũ khí tiềm năng với các bên thứ ba về việc cung cấp vũ khí được sản xuất tại các nhà máy này.
Ông Ivan Konovalov tuyên bố: “Chúng tôi có thể hủy các hợp đồng vũ khí với bên thứ ba, nếu Nga cảm thấy rằng các hệ thống vũ khí này sẽ rơi vào tay khủng bố. Nếu không có quyền phủ quyết này, quốc gia đó có thể tự do làm bất cứ điều gì họ muốn và bán vũ khí cho bất cứ ai họ muốn”.
Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE)
Năm 2010, nhà sản xuất vũ khí Nga Lobaev Arms được mời tham gia sản xuất súng bắn tỉa quy mô lớn tại UAE.
Hợp đồng trị giá hàng triệu USD giữa một công ty vũ khí tư nhân của Nga và UAE bao gồm việc tạo ra 200 khẩu súng trường bắn tỉa cho các đơn vị SpecOps của UAE và bán giấy phép vũ khí để sản xuất thêm súng bắn tỉa phiên bản khác cho khu vực Bán đảo Arab.
Ông Yuri Sinichkin, kỹ sư trưởng của tập đoàn Lobaev Arms, cho biết Tavazun là công ty sản xuất súng bắn tỉa Nga ở UAE. Ban đầu, công ty này chuyên sản xuất súng trường bắn tỉa của Nga có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 600m-1.800m.
Trong nhiều năm qua, công ty này đã mời các kỹ sư châu Âu từ SIG Sauer mở rộng hoạt động kinh doanh và bắt đầu sản xuất súng trường tấn công.
Theo ông Yuri Sinichkin, hiện nay Tavazun sản xuất các phiên bản mới của súng trường bắn tỉa DVL-10 của Nga được tạo ra phù hợp với thời đại. Loại vũ khí này được gọi là CSR-308 và khác với vũ khí của Nga ở chỗ tăng khả năng chống cát.