📞

Oxford và những ngọn tháp trong mơ

11:00 | 11/06/2016
Tôi đến Oxford một sớm mùa Đông thật lạnh, khi “thành phố của những tòa tháp trong mơ” chìm trong màn sương mù lãng đãng và các con phố rêu phong cổ kính vắng người đi.

OxfordTừng biết một Oxford mộng mơ qua những trang tiểu thuyết của Dương Thụy hay bộ phim nổi tiếng “Harry Potter”, nhưng khi đặt chân đến thành phố này, tôi mới thấy rằng vẻ đẹp của nó không bút nào tả nổi.

Trước khi vào trung tâm thành phố, tôi dừng bước bên cầu Magdelen - bắc ngang dòng Cherwell thơ mộng, lặng ngắm hàng liễu xanh xanh xinh đẹp rủ hai bên bờ. Những con vịt xám gọi bầy, bầy thiên nga rũ đôi cánh trắng và vươn chiếc cổ kiêu kỳ soi mình xuống dòng sông phẳng lặng. Một gia đình trẻ dắt con đi dạo buổi sáng trong khung cảnh quá đỗi nên thơ. Đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là tạm xa sự ồn ào của cuộc sống để cảm nhận một không gian yên bình như vậy mà thôi.

Nói đến Oxford là phải nhắc đến các trường đại học vì đây là linh hồn của thành phố. Quẩn quanh trong khu trung tâm, cứ đi vài bước lại thấy một tấm biển nhỏ đề tên một trường. Trường nào trông cũng có vẻ nhỏ bé, nhưng bước qua cánh cổng, vào đến khuôn viên mới thấy hết vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó.

Các dãy nhà học cổ kính và đẹp cầu kỳ như bước ra từ cổ tích, với những cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc công phu và những ngọn tháp vươn cao kiêu hãnh. Mọi tính từ như choáng ngợp, thán phục đều không đủ để diễn tả hết cảm giác của tôi khi tham quan Oxford.

Vì là một thành phố nhỏ nên ở Oxford, người người đi bộ, nhà nhà đi xe đạp. Sinh viên và giáo sư chạy xe đạp luồn lách qua những con đường hẹp hay những con hẻm nhỏ lót đá để đến trường. Hình ảnh cô sinh viên đạp xe trên phố với mái tóc tung bay, chồng sách vở trong giỏ xe có gắn hoa, làm tôi bâng khuâng chợt nhớ đến những nữ sinh trung học mặc áo dài trắng ở quê nhà.

Có thể nói, ở “thánh đường học thuật” Oxford này, dường như ai cũng luôn bận rộn với những ý tưởng của riêng mình. Đi trên đường, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những cô cậu sinh viên vừa gặm bánh mì vừa đọc sách, hay có người lại lẩm nhẩm rì rầm gì đó trong miệng. Tưởng tượng đến cảnh được ngồi học trong những ngôi trường đẹp tuyệt vời với bạn bè giỏi giang và những giáo sư hàng đầu thế giới, tôi ước sao mình cũng… được làm sinh viên Oxford.

Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tính cách của sinh viên Oxford. Lòng kiêu hãnh của họ được ví như những ngọn tháp vút lên của những trường đại học tồn tại từ thế kỷ XII. Oxford là trường đại học cổ nhất trong các nước nói tiếng Anh, thế nhưng ẩn sau bề ngoài phủ rêu phong thời gian ấy là một bộ máy giáo dục vận hành một cách cực kỳ hiện đại. Chưa ở đâu tôi thấy rõ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại một cách mạnh mẽ, hiệu quả đến vậy.

Dù là thành phố học tập nhưng Oxford không hề nhàm chán và già nua, ngược lại, nơi đây vô cùng trẻ trung với nhiều câu lạc bộ giải trí, các cửa hàng thời trang phong phú, quán ăn đủ thể loại Á - Âu. Đặc biệt, những vị khách phương xa như tôi đến Oxford thế nào cũng phải len lỏi vào khu chợ “Covered Market”. Chợ nằm ngay trung tâm, gồm nhiều cửa hàng nằm liền kề và được sắp xếp như bàn cờ, đi lòng vòng rất dễ lạc nhưng cũng rất dễ tìm đường ra. Chính tại ngôi chợ này, tôi nhận thấy người dân Oxford thật thân thiện và lịch sự. Những người bán hàng giới thiệu chi tiết các mặt hàng và kiên nhẫn chờ tôi diễn tả ý muốn của mình vì biết tôi là người nước ngoài.

Chỉ mất 1 ngày đi bộ quanh Oxford, tôi đã tham quan hết những địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố này. Trong chiều mưa lất phất của mùa Đông nước Anh, khi con tàu chở tôi rời sân ga Oxford, bỏ lại sau lưng những trường đại học đẹp kiêu hãnh, những tháp chuông giáo đường bình yên, những cô cậu sinh viên đạp xe loăng quăng trong khu phố cổ… tôi bỗng thấy rưng rưng một nỗi niềm khó tả. Tôi chợt nhận ra mình đã phải lòng thành phố cổ tích này. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi cũng có một “Oxford thương yêu” với nhiều kỷ niệm gói gọn trong lòng.