📞

“Phải đi theo cách của mình”

08:00 | 31/12/2016
Công tác ngoại giao có vai trò quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế. Quan hệ ngoại giao càng tốt, quan hệ kinh tế càng có điều kiện phát triển. Hai bên hiểu biết nhau hơn, tin tưởng nhau hơn thì làm ăn sẽ thuận lợi hơn, dễ giải quyết các vấn đề “khúc mắc” hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch nói như vậy trong câu chuyện với TG&VN về công tác ngoại giao phục vụ kinh tế tại Iran.

Thưa Đại sứ, công tác ngoại giao có ý nghĩa như thế nào trong việc phục vụ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Iran?

Quan hệ giữa Việt Nam và Iran cũng vậy. Có thể nói, năm 2016 là năm đỉnh cao của quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong một năm, chúng ta đã chứng kiến hai chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam tới Iran và của Tổng thống Iran sang Việt Nam. Không chỉ trong lịch sử quan hệ hai nước mà ngay cả trong lịch sử quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, trường hợp tương tự không nhiều. Điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - Iran, đặc biệt là quan hệ kinh tế.

Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch.

Theo Đại sứ, thị trường Iran có những điểm gì hấp dẫn? Iran có tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực nào?

Một trong những lý do không nhỏ mà Mỹ và các nước phương Tây đi vào giải quyết vấn đề hạt nhân với Iran chính là nhìn thấy Iran là một thị trường tiềm năng. Sẽ là không quá khi người ta nói Iran là “thị trường béo bở” cuối cùng chưa được khai thác trên thế giới. Iran bị cấm vận từ sau Cách mạng Hồi giáo 1978 và cấm vận tăng cường từ sau 2010. Dân số 84 triệu người với sức mua dồi dào là điều hấp dẫn nhất đối với phương Tây. 84 triệu dân không có sức mua với 84 triệu có sức mua dồi dào là rất khác nhau! Năm 2014, trong lúc Iran bị cấm vận, Trung Quốc buôn bán với Iran hơn 50 tỷ USD. Tôi trăn trở tại sao các nước khác lại đứng ngoài? Tôi rất tâm đắc khi Chủ tịch Tập đoàn VNPT Technology Ngô Hùng Tín chia sẻ khi sang Iran tham gia Hội chợ Viễn thông “lẽ ra chúng tôi phải sang đây từ hai năm trước”.

Đại sứ quán hiểu điều đó và luôn cổ vũ các nỗ lực hợp tác với phía bạn. Iran là nước nhập khẩu gạo nhiều thứ 3 thế giới và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới. Nhưng hai nước không mua gạo của nhau. Đơn giản vì gạo người Iran dùng khác với gạo trồng ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán đã móc nối để hợp tác trồng lúa Iran ở Việt Nam.

Tuy nhiên, đến lúc đi vào triển khai kế hoạch gặp nhiều khó khăn. Đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm cách tháo gỡ vấn đề này với các cơ quan liên quan của hai nước. Ví dụ khác là khi một công ty của bạn lấy lý do công ty Việt Nam là của quân đội nên không hợp tác được, tôi đã trao đổi với phía bạn và bạn đã thay đổi ý kiến. Ngoại giao chỉ có thể tham gia tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy quan hệ chứ không thể làm thay các đơn vị kinh tế. “Trái ngọt” cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều nỗ lực khác nữa. Song, càng bắt tay vào làm, tôi càng thấm thía một điều muốn thành công phải làm quyết liệt, chứ không cầm chừng, không chờ đợi. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng ý thức được điều đó.

Điều gì thôi thúc Đại sứ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế?

Đã làm việc gì một cách có trách nhiệm thì đều muốn thành công và có kết quả. Với suy nghĩ đơn giản ấy, tôi muốn công tác ngoại giao của mình ở đây có thể đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước, mà hợp tác kinh tế chính là xương sống của quan hệ song phương.

Quan hệ chính trị dù có tốt đến đâu mà quan hệ kinh tế không phát triển, mối quan hệ ấy phần nào vẫn mang tính hình thức. Doanh nghiệp các nước đều muốn làm ăn với Iran, song dường như doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn ngần ngại. Chúng ta có tiềm lực không lớn lại càng phải đi trước, đi theo cách của mình mới có thể đến được đích. Còn nếu chờ khi tất cả đã làm ăn với Iran, khi Iran có nhiều đối tác rồi, con đường tới Iran của Việt Nam sẽ càng khó hơn.

 
(thực hiện)