📞

Râu & vẻ đẹp nam tính

00:45 | 03/06/2010
Dân gian thường nói trẻ để tóc dài, già để râu cho thấy một cách làm đẹp của người xưa. Tuy nhiên, theo thời gian, cách làm đẹp này đã không còn hạn chế mà mở rộng ra trẻ cũng để râu nên mới hình thành nên câu cửa miệng “đấng mày râu" nhằm chỉ các đấng nam nhi.

Trên thế giới, ở nhiều nơi, việc để râu là một phong tục mà phái nam phải làm khi đến tuổi trưởng thành hoặc vào một lứa tuổi nhất định nào đó. Song cũng có nơi, nam giới không để râu hoặc chỉ theo mốt hay phong trào.

Ở Pakistan, những người dân theo đạo Hồi đều đã để râu từ nhỏ vì giới luật quy định nam giới phải để râu. Với người Hồi giáo, râu cũng như tóc là một phần máu thịt, là sản phẩm đẹp nhất mà Chúa trời đã ban tặng nên cần hết sức giữ gìn. Vì thế, ngày nào anh Ali Sher, một thanh niên đạo Hồi người Pakistan, cũng chải và bôi trên đó một lớp dầu bóng và luôn giữ nó gọn gàng. Anh xem đây là niềm tự hào và mong rằng con trai mình khi lớn lên cũng để râu.

Ở Nhật Bản, người dân không xem trọng việc để râu. Vì vậy, nhiều người thích thì làm và thường là đến tuổi già mới để râu. Ông Kiyoto Fujiwara 68 tuổi và anh Eiji Suzuki 48 tuổi, một người là giám đốc và người kia là công nhân của một công ty phát hành báo chí tuy đã cao tuổi song họ chỉ mới để râu được vài năm. Do cường độ công việc cả ngày bận rộn ít thời gian chăm chút và với suy nghĩ đã tới tuổi lão nên hai người mới bắt đầu để râu. Ông Kiyoto Fujiwara còn rất vui vì được mọi người kính trọng, đi đâu cũng được bạn bè tôn xưng là tiền bối. Việc để râu đã giúp ông có một khuôn mặt phúc hậu và việc kinh doanh trở nên thuận lợi.

Ở Philippines, thanh niên ít khi để râu vì cho rằng nó vướng víu. Nhưng cũng có nhiều người như anh Melvin Fuentes rất hài lòng khi để râu và rất lạc quan. Trong khi nhiều bạn bè chọn các kiểu tóc ngắn thì với tính nghệ sĩ và đặc thù công việc là một thợ chạm khắc vàng bạc, anh đã chọn kiểu tóc dài xoăn tít và một bộ ria cũng kha khá. Anh cho rằng mình chọn như vậy vì muốn cho khuôn mặt hơi tròn trở nên thanh tú hơn. Thậm chí, vài tuần anh mới cạo một lần và luôn tin tưởng rằng, dù có thế nào thì râu tóc vẫn là một vẻ đẹp đáng yêu.

Ở Canada, vào mùa đông trời lạnh thường có băng tuyết, vì vậy nam giới hay để râu giữ cho khuôn mặt ấm áp. Với hai bạn trẻ Joel - sinh viên đại học Ottawa và Brian - một cậu chủ nhỏ của hiệu sách trường, đây còn là dịp hai bạn trổ tài về các kiểu mốt và phong cách trẻ đương đại. Joel chọn một kiểu ria tỉa đuổi rất nhẹ nhàng, và để nó hơi sậm ở phần cằm dưới, ngược lại Brian để râu mọc tự nhiên hơn cho bao quanh miệng cực điển trai.

Ở Ấn Độ, việc để râu cũng là một yêu cầu của cuộc sống. Các em trai từ 17 tuổi trở lên đều để râu. Trước đó nếu không thích các em có thể cạo râu, song khi đến tuổi trưởng thành thì sẽ không còn biết dao cạo là gì. Có lẽ vì thế mà Ấn Độ là một nước có nhiều người râu dài nhất thế giới, nhiều người có bộ râu dài tới 2m, không biết họ chăm sóc thế nào, nhưng có được kết quả như vậy thật phi thường. Anh T.R.Batu cũng đã để râu từ nhỏ và đến nay nó đã theo anh hơn 20 năm.

Ở Thái Lan, nam giới không thích để râu, đi ngoài đường gặp 100 người chỉ có 5 người để râu. Song anh Bundit, một nghệ sĩ trang trí nội thất lại để râu khá xồm xàm, bởi lẽ anh tìm thấy ở đó một vẻ đẹp lạ thường, có thể sáng tạo được. Với tính hóm hỉnh, thỉnh thoảng anh lại sửa bộ ria một lần theo ý thích và nhờ thế luôn tạo được sự bất ngờ và vẻ trẻ trung trước bạn bè.

Ở Australia, để râu là việc bình thường và nhiều người để râu cả đời như ông John Bryan chẳng hạn. Ông đã để râu từ hồi thanh niên và mỗi khi nó mọc dài ông chỉ cắt ngắn chứ không cạo. Do thích làm đồ gỗ, ông hay miệt mài trong xưởng, và mất khá nhiều thời gian thậm chí vài tuần mới xong một sản phẩm, song không vì thế mà ông quên chăm sóc bộ râu. Nhìn ông, có cảm tưởng như gặp một ông già tuyết vậy.

Ở Singapore, có rất ít người để râu và họa hoằn lắm mới tìm thấy một thanh niên Singapore để râu. Một số bạn trẻ để râu là vì muốn tạo nên một cá tính mạnh mẽ. Akber Ali tuy nhiên lại để râu vì một điều rất đơn giản, anh thường giao tiếp với người để râu. Anh là chủ một cửa hàng thịt nướng satay cổ truyền của Mã Lai, và ở khu du lịch nổi tiếng Clark Quay nơi có nhiều khách nước ngoài. Và điều lạ là anh hay gặp những du khách để râu và vì thế anh quyết định cũng để râu. Những ngày đầu, trông nó rất ngộ, song dần dần cảm thấy thân thương, hơn thế còn cho anh sự lạc quan, tự tin khi đứng trước nhiều người.

Ở Trung Quốc, thanh niên ít để râu, chỉ có người già để râu. Tuy nhiên, trong giới văn nghệ sĩ lại có nhiều người để râu, điều ấy gần giống như một cái mốt, một đặc điểm nhận dạng của họ, cứ ai đầu tóc, râu ria thật dài thì có đến 50% người ấy là nghệ sĩ. Di Lifeng cũng không ngoại lệ. Anh là họa sĩ tranh sơn dầu và giảng viên mỹ thuật của Đại học Mỹ thuật Luxun (Thẩm Dương). Người đàn ông này có dáng vẻ gầy và cao, song cái đặc biệt nhất ở anh là bộ râu dài như tóc chạy quanh khuôn mặt gày gò, tạo nên một vẻ quắc thước. Anh là con cháu của Hoàng triều Mãn Châu và có lẽ vì thế mà có sự am hiểu hơn người, anh biết khá nhiều lĩnh vực và riêng về tranh đã từng giành nhiều giải thưởng quốc tế. Tại các buổi trao giải lúc nào cũng thấy nguyên xi một Di Lifeng không đổi theo thời gian, tóc vẫn xanh và râu cũng xanh.

Chu Mạnh Cường