📞

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 25-31/10: Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39, căng thẳng ngoại giao Anh-Pháp, EU cáo buộc Nga

Ly Lê 12:39 | 31/10/2021
Thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 38 và 39, căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Pháp, Lebanon và các nước Arab... là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua:

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa) giơ cao búa gỗ tượng trưng cho việc tiếp nhận ghế chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022, trong lễ bế mạc chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 38, 39 ngày 28/10. (Nguồn: AFP)

Campuchia tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2022

Ngày 26-28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021 - Brunei.

Phát biểu tại lễ bế mạc chiều ngày 28/10, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah khẳng định, bất chấp những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ASEAN tiếp tục phát triển vững mạnh. Phát huy nỗ lực chung trên tinh thần “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta phát triển thịnh vượng”, ASEAN đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực trong năm qua.

Về vấn đề Myanmar, Chủ tịch ASEAN 2021 cho biết: "Myanmar là một phần không thể tách rời của đại gia đình ASEAN và tư cách thành viên của họ không bị nghi ngờ. ASEAN sẽ có mặt vì Myanmar và chúng tôi đã tiếp tục đề nghị giúp đỡ Myanmar thông qua việc thực hiện đồng thuận 5 điểm".

Quốc vương Brunei đề nghị cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cơ sở thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng một cấu trúc vững mạnh tại khu vực.

Bên lề các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, ASEAN tổ chức các cuộc họp với các đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Mỹ, Nga và New Zealand, cùng các nước khác. Tại đây, các nhà lãnh đạo "nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN-Australia, ASEAN-Trung Quốc một cách có ý nghĩa, thực chất, cùng có lợi".

Các cuộc họp này cung cấp nền tảng cho sự hợp tác lớn hơn nhằm mục tiêu phục hồi khu vực Đông Á nói chung, và khu vực Đông Nam Á nói riêng.

Tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022, Thủ tướng Campuchia công bố chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2022 là “ASEAN - Hành động cùng ứng phó các thách thức” vì hoà hợp, hoà bình và thịnh vượng tại khu vực, đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN cùng nhau thúc đẩy một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng.

Tàu Cornelis Gert Jan thuộc sở hữu của công ty MacDuff Shellfish của Scotland, bị Pháp bắt giữ khi đang đánh cá. (Nguồn: BBC)

Căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Anh liên quan tới vấn đề đánh bắt cá

Ngày 28/10, Bộ Hàng hải Pháp thực hiện cảnh cáo đối với hai tàu đánh cá của Anh, trong đó có 1 tàu bị đưa tới cảng Le Havre của Pháp và thuyền trưởng tàu có khả năng phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Pháp sẽ không khoan nhượng và sẽ thắt chặt kiểm tra hải quan, ngăn chặn hầu hết tàu thuyền của Anh cho đến khi ngư dân Pháp được London cấp đủ giấy phép đánh cá cần thiết.

Cũng trong ngày 28/10, Anh triệu tập Đại sứ Pháp tại London để giải thích về “những mối đe dọa đáng thất vọng và không cân xứng được đưa ra nhằm vào Anh”.

Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa Anh và Pháp đang leo thang do hai nước vẫn chưa nhất trí được về một số điều khoản quy định về quyền đánh bắt cá trong thỏa thuận hậu Brexit.

Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi là trung tâm của căng thẳng ngoại giao giữa Beirut và các nước Vùng Vịnh. (Nguồn: Reuters)

Căng thẳng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh và Lebanon liên quan đến phát ngôn về chiến dịch tại Yemen

Ngày 30/10, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) yêu cầu đại sứ Lebanon phải rời hai nước này trong vòng 48 tiếng.

Quyết định trên được thông báo vài ngày sau khi Bộ trưởng Thông tin của Lebanon, ông George Kordahi, đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về chiến dịch quân sự của hai quốc gia vùng Vịnh tại Yemen.

Trong một cuộc phỏng vấn được quay từ trước nhưng lên sóng vào ngày 25/10, ông Kordahi cho rằng nhóm phiến quân Houthi - mục tiêu của chiến dịch quân sự kể trên - đang “tự vệ chống lại các thế lực ngoại xâm”. Ông cũng cho rằng, cuộc chiến kéo dài 7 năm tại Yemen là “vô ích” và “đã tới lúc cần kết thúc”.

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo triệu tập đại sứ Lebanon tại nước này để trao giác thư phản đối phát biểu của ông Kordahi. UAE phản ứng với động thái tương tự một vài ngày sau đó.

Một thành viên khác của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là Kuwait cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Lebanon lên để phản đối.

Cùng ngày 27/10, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati khẳng định phát ngôn của Bộ trưởng Kordahi “đã bị phản đối và không đại diện cho quan điểm của chính phủ”, và được đưa ra từ trước khi ông nhậm chức vào tháng 9.

Riyadh cũng triệu hồi phái đoàn của mình tại Beirut về nước để “tham vấn”, đồng thời áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với tất cả các loại mặt hàng đến từ quốc gia giáp Địa Trung Hải.

EU ủng hộ hòa hợp sắc tộc trong quân đội Bosnia. (Nguồn: Getty)

Liên minh Châu Âu ủng hộ hòa hợp sắc tộc trong quân đội Bosnia

Trong chuyến thăm và làm việc với Thượng tướng Senad Masovic, người đứng đầu quân đội Bosnia và Herzegovina tại thủ đô Sarajevo vào hôm 28/10, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh Châu Âu Claudio Graziano lên tiếng ủng hộ cho sự thống nhất về thành phần sắc tộc của lực lượng này.

Quân đội của quốc gia vùng Balkan này có tên gọi tắt là OSBiH, vốn được thành lập sau cuộc nội chiến đẫm máu trong thập niên 90, được chia thành các đơn vị chủ chốt đại diện cho ba nhóm sắc tộc chính gồm người Serbia, Croatia và Bosnia.

Tuy nhiên, đại diện nhánh đơn vị của người Serbia, tướng Milorad Dodik thường xuyên lên tiếng phản đối hoạt động của các phái đoàn gìn giữ hòa bình quốc tế cũng như tòa án hiến pháp của nước này. Ông khẳng định đang chuẩn bị triển khai kế hoạch thành lập quân đội riêng để đại diện cho người Serbia tại khu tự trị Republika Srpska.

Tướng Masovic khẳng định, OSBiH là lực lượng hợp pháp và hợp hiến duy nhất trên lãnh thổ Bosnia và Herzegovina, theo luật quốc phòng được thông qua bởi Quốc hội nước này. “Ngoài ra, tất cả các lực lượng khác đều sẽ chỉ là những tổ chức bán vũ trang”, ông cho biết thêm.

Sau hàng loạt lùm xùm, Moldova cuối cùng cũng đã đạt được hợp đồng khí đốt mới với Nga. (Nguồn: Reuters)

EU cáo buộc Nga ‘vũ khí hóa’ nguồn khí đốt cung cấp cho Moldova

Ngày 28/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng, Moldova là nạn nhân của các nỗ lực mà Nga tiến hành nhằm lợi dụng khí đốt như một "vũ khí chính trị".

Cụ thể, sau khi hợp đồng mua bán khí đốt giữa Moldova và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga hết hạn vào cuối tháng 9/2021, Gazprom đã không đề xuất gia hạn hợp đồng kéo dài 30 năm như thông thường, mà thay vào đó đã tăng giá bán lên gấp 3 lần.

Ngày 26/10, tờ Financial Times đưa tin, Gazprom đưa ra đề nghị với chính phủ mới của Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita về một thỏa thuận khí đốt rẻ hơn nhằm đổi lấy việc nước ngày điều chỉnh thỏa thuận thương mại tự do với EU và trì hoãn việc cải cách thị trường năng lượng đã nhất trí với Brussels.

Tuy nhiên, bất chấp các cáo buộc này, Điện Kremlin cho biết, các cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Moldova đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thương mại và bác bỏ các thông tin cho rằng, Nga có ý đồ chính trị.

Đến ngày 30/10, trang web của tập đoàn Gazprom đưa ra thông báo rằng, doanh nghiệp này và công ty Moldovagaz của Moldova nhất trí ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt từ ngày 1/11/2021 kéo dài 5 năm, với “các điều kiện đôi bên cùng có lợi”.

Lãnh đạo quân đội kiêm Chủ tịch Hội đồng tối cao Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan. (Nguồn: AFP)

Liên minh châu Phi hủy tư cách thành viên của Sudan

Ngày 27/10, Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ tư cách thành viên của Sudan khỏi mọi hoạt động của tổ chức cho tới khi quân đội chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.

Vào ngày 25/10, tại Sudan đã diễn ra cuộc đảo chính, khi quân đội nước này thực hiện việc bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok cùng nhiều thành viên khác trong nội các.

Ngày 26/10, Người đứng đầu Hội đồng tối cao Abdel Fattah al-Burhan mở họp báo, giải tán chính phủ và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Ông cho biết thêm rằng, hành động của quân đội là nhằm mục đích chỉnh sửa lộ trình chuyển tiếp chính trị.

Trước đó, Sudan cũng từng bị đình chỉ tư cách thành viên Liên minh châu Phi (AU) khi xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh của chính quyền Khartoum với người biểu tình vào tháng 6/2019.

Tên lửa Agni V trong một lần phóng thử. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ấn Độ)

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Trong thông báo ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận tên lửa đất đối đất Agni V đã được phóng thành công từ đảo Abdul Kalam, bang Odisha. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni V từ khi đưa vào biên chế, trong bối cảnh khu vực biên giới giữa nước này và Trung Quốc đang căng thẳng ở mức cao.

Chính phủ Ấn Độ cho biết, vụ phóng thành công phù hợp với “chính sách của Ấn Độ nhằm bảo đảm năng lực răn đe tối thiểu đáng tin cậy, làm cơ sở cho cam kết ‘không sử dụng vũ khí hạt nhân trước’”.

Tên lửa Agni V dài 17,5 m, nặng 50 tấn và mang được đầu đạn 1,5 tấn, có tầm bắn lên đến 5000 km với độ chính xác cao. Loại vũ khí này được phóng thử lần đầu năm 2012 và trải qua 7 cuộc thử nghiệm trước khi được biên chế cho lực lượng chiến lược Ấn Độ năm 2018.

Đợt thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc liên tiếp điều vũ khí hạng nặng tới biên giới. Hai bên đã không đạt được thỏa thuận về việc rút quân khỏi khu vực Depsang trong cuộc đàm phán về vấn đề biên giới đầu tháng tháng 10.

Vụ phóng thử thành công sẽ giúp Ấn Độ sớm triển khai Agni V, đưa nước này gia nhập nhóm quốc sở hữu tên lửa liên lục địa (ICBM) như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: Reuters)

Mỹ đề xuất Đài Loan (Trung Quốc) gia nhập Liên hợp quốc

Ngày 26/10, chính quyền Mỹ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) gia nhập thêm nhiều tổ chức của Liên hợp quốc.

Trong thông cáo, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Đài Loan tham gia Liên hợp quốc “không phải là một vấn đề chính trị”. Ông nhấn mạnh rằng, sự tham gia của Đài Loan vào Liên hợp quốc phù hợp với lập trường chính thức của nước Mỹ đối với Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Mã Hiếu Quang, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan, bác bỏ lời kêu gọi của ngoại trưởng Mỹ và nhấn mạnh rằng Đài Loan không có quyền tham gia Liên hợp quốc. Ông cho rằng chỉ có các quốc gia có chủ quyền mới có quyền tham gia Liên hợp quốc.

Hôm 27/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại Trung Quốc có những hành động quyết đoán gây bất ổn cho khu vực eo biển Đài Loan.

Vào tuần trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công.